Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 2

Ta mở miệng, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ: "Thức ăn không sao chứ?"

 

Lời vừa dứt, trong phòng bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng như chết.

 

Ta theo bóng Tử Yến nhìn ra cửa thì thấy tiểu Thái tử mặt mũi lấm lem tro bụi đang đứng ngoài cửa, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt dính đầy tro bụi ấy càng thêm chật vật.

 

Lờ mờ, vành mắt còn hơi đỏ hoe.

 

Mãi sau ta mới chợt nhận ra mình vừa nói gì: "Khụ khụ, cái kia, trời hanh vật khô, cẩn thận lửa đóm?"

 

Tử Yến: "..."

 

Tiểu Thái tử: "..."

 

"Ta tuyệt đối không muốn người như ngươi làm mẫu hậu của ta!" Tiểu Thái tử hằn học trừng mắt nhìn ta một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Dường như ta đã thấy ánh lệ xẹt qua trên mặt hắn.

 

Hừ, ta đành chấp nhận số phận mà bước xuống giường: "Đứng lại."

 

Bước chân hắn khựng lại, bướng bỉnh không quay đầu nhìn ta.

 

Tử Yến hầu hạ ta thay y phục, đợi khi mặc chỉnh tề, ta bước ra ngoài, dẫn tiểu Thái tử đến nhà bếp.

 

Ôi chao! Quả thật là cháy rồi, một mảng tường đen thui.

 

Nhưng may mắn là người canh gác vẫn khá trách nhiệm, lửa được dập tắt rất nhanh.

 

Tiểu Thái tử lạnh lùng nhìn ta, căng thẳng nói: "Cho dù bây giờ ngươi tự tay làm đồ ăn cho ta, ta cũng sẽ không ăn đâu."

 

Ta: "?"

 

Ta chỉ vào nồi: "Con nghĩ gì vậy? Không phải con muốn nấu ăn sao? Con tự làm đi, ta sẽ đứng nhìn cho con, để tránh lại gây hỏa hoạn."

 

Đủ chu đáo rồi chứ.

 

Nhóc thối này thật khó dỗ.

 

Nhưng nghe ta nói, biểu cảm của hắn dần vỡ vụn từng tấc, không thể giả vờ trầm ổn được nữa, tức đến dậm chân: "Ta muốn đi cáo trạng với phụ hoàng!"

 

Lời vừa dứt, chưa đợi ta nói gì, Tử Yến đã vội mở lời trước: "Thái tử điện hạ đừng giận, ngài thích ăn gì, nô tỳ sẽ làm cho ngài, nương nương là người khẩu xà tâm phật mà thôi."

 

Nàng ta khuyên như vậy, lửa giận trong lòng Tiểu Thái tử hơi nguôi ngoai một chút, hắn quay mặt đi không chịu nhìn ta, im lặng kháng nghị hành vi ác độc của ta.

 

Cảnh tượng giằng co một lúc, thấy ta không mở lời, Tử Yến khẽ kéo vạt áo ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta dỗ dành Tiểu Thái tử.

 

Ta: "..."

 

Ta nhìn chằm chằm vào Thái tử với khuôn mặt nhỏ căng thẳng trước mặt, trong đầu vô thức lướt qua kết cục bi t.h.ả.m trong sách khi ta dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, cuối cùng lại bị chán ghét, cảm thấy hơi đờ đẫn.

 

Nguyên Thầm Khê trong sách lúc này hẳn phải lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, chứ không phải ở đây giằng co với ta cái tính trẻ con như vậy chứ?

 

Nhưng ta cũng chẳng quản được.

 

Ta quay người: "Con cứ đi cáo trạng đi, dù sao người không ăn cơm không phải tangười đốt nhà bếp cũng không phải ta."

 

Huống chi, phụ thân ta là Tể tướng, huynh trưởng ta là Tướng quân, ta sợ gì chứ.

 

Bây giờ vẫn chưa đến lúc Vương gia ta suy tàn đâu.

 

Tiểu Thái tử: "..."

 

Có lẽ không ngờ ta lại cứng đầu như vậy, hắn ngây ra, khuôn mặt nhỏ lấm lem tro bụi trông vẻ đờ đẫn, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhìn ta thật sâu, gần như là nghiến răng ken két mà thốt ra một câu: "Tự làm thì tự làm! Phiền Quý phi nương nương chỉ điểm một hai!"

 

Lời này vừa thốt ra, không chỉ ta sững sờ mà ngay cả Tử Yến cũng trợn tròn mắt, cả đám thái giám và cung nữ xung quanh chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

 

Thế là chỉ trong một đêm, tin tức đã truyền khắp hoàng cung.

 

Ai nấy đều biết đêm đầu tiên Thái tử điện hạ ở Trường Xuân cung đã bị buộc phải tự nấu ăn.

 

Đây không phải điều mấu chốt nhất.

 

Điều mấu chốt nhất là Thái tử điện hạ lại không làm loạn lên bệ hạ mà còn ngoan ngoãn chấp nhận!

 

Sau việc đó, các phi tần đến thỉnh an ta đều trở nên ngoan ngoãn hơn, trên mặt không còn vẻ khinh thường nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hả hê.

 

"Không ngờ Quý phi nương nương cũng thủ đoạn ghê gớm đấy chứ."

 

"Đúng vậy, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai Bệ hạ, không biết ngài ấy sẽ trừng trị nàng ta thế nào đây, đây là đích tử của Hoàng hậu nương nương, sao thể để nàng ta giày vò như vậy chứ?"

 

"..."

 

Nhưng bất kể họ bàn tán thế nào, những lễ vật đưa đến Cung Trường Xuân chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi.

 

"Nương nương, chiêu này của người hay quá, Thái tử điện hạ dù sao cũng là một đứa trẻ, dùng chút phép khích tướng là ổn thôi." Tử Yến cười rót trà cho ta, nói.

 

Ở cửa, từng thùng lễ vật được đưa vào, đều là do các phi tần đến bày tỏ thiện ý tặng.

 

Nhưng mà...

 

Ta thật sự không ý đó mà.

 

Ta uống một ngụm trà để trấn tĩnh, theo tình cảm sâu nặng của Hoàng đế dành cho Hoàng hậu, chắc là trong thời gian ngắn ngài ấy sẽ không phát hiện ra ta đối xử không tốt với nhi tử mình chứ?

 

Phải rồi.

 

Ta đột nhiên phát hiện ra.

 

Tiền đề của việc nâng lên để g.i.ế.c là phải nâng, tức là đối xử rất tốt với tiểu Thái tử.

 

Nhưng cho dù là vậy, kết cục cuối cùng vẫn là bị đ.á.n.h vào lãnh cung.

 

Vậy bây giờ ngay cả cái cách làm qua loa này cũng không làm rồi, chẳng lẽ số phận bị đày vào lãnh cung vốn đã được định sẵn rồi sao?

 

"Tử Yến à, tối nay cứ cho Thái tử dọn ra ngoài đi." Nghĩ đến đây, ta quay đầu phân phó.

 

Ta không nuôi nổi tổ tông nhưng thể tiễn đi.

 

Thế nhưng ta không ngờ, ta vừa dứt lời xong thì đã thấy hai bóng người một cao một thấp chầm chậm bước vào từ cửa, cùng lúc đó, tiếng thái giám thông truyền vang lên: “Bệ hạ giá lâm!”

 

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nhóc thối ném cho ta một ánh mắt cao quý.

 

Chà chà.

 

Thật sự đi mách chuyện ta rồi sao?

 

Chương trước
Chương sau