Chương 11
Ta đi tìm Thái tử, nhớ lại những lần trước, hắn đều thể hiện sự trầm ổn vượt xa tuổi tác.
Thầm Khê tìm một lão sư phụ, giờ Mão sẽ phải dậy luyện võ.
Ta cố ý đợi trên con đường hắn nhất định phải đi qua, thấy hắn xuất hiện, ta định đi tới nói gì đó nhưng chưa kịp bước ra, đã nghe hắn lẩm bẩm: "Ta không phải là nam chính gì đó, ta là Nguyên Thầm Khê, ta chính là chính ta! Dựa vào đâu mà ngươi nói Quý phi sẽ đối xử không tốt với ta? Người đối xử với ta rất tốt, ta rất thích người. Cái gì mà kiếp trước ta vì người mà từ bỏ ngôi vị, ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến ngôi vị! Của ta thì là của ta, không phải của ta thì không phải của ta, đồ giả thần giả quỷ, đừng để bổn Thái tử tóm được ngươi!"
--- Chương 9 ---
Không biết hắn đang nói chuyện với ai, càng nói càng tức giận.
Nhưng ta lại như bị sét đánh, nửa ngày trời cũng không hoàn hồn lại được.
Hắn cũng nhìn thấy ta, đột ngột dừng bước, trợn tròn mắt, rõ ràng là sợ ta nghe thấy gì đó.
Ta hoàn hồn, đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng: "Con có thích Quý phi không?"
Đứa nhỏ này vốn luôn cứng miệng nhưng sau khi do dự một lát, vẫn gật đầu: "Vâng."
Ta cười xoa đầu: "Ừm, vậy chúng ta cùng bảo vệ nàng ấy có được không?"
Ta không bận tâm hắn đang nói chuyện với ai trong hư không, điều ta bận tâm là liệu hắn có làm tổn thương A Khanh của ta hay không.
Hắn nhìn ta chằm chằm rồi nở một nụ cười: "Vâng, vậy phụ hoàng mau đi dỗ mẫu hậu đi."
Đứa trẻ này.
Cũng khá hiểu chuyện.
Ta đến Trường Xuân cung.
Mọi thứ ở đây đều không thay đổi nhưng A Khanh của ta dường như đã thay đổi.
Trở nên không còn yêu ta nhiều như vậy nữa.
Ta không khỏi nhớ lại trong kiếp nàng giác tỉnh, chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ. Nàng là Quý phi của ta, ta có thể danh chính ngôn thuận sủng ái nàng, nàng thường xuyên thể hiện vẻ ngây thơ, vui đùa cùng ta.
Nếu lúc đó không xảy ra chuyện của Thái tử thì chúng ta có lẽ cũng có thể sống rất hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, nàng đã quên hết những chuyện trước kia.
Kiếp này, nàng chỉ gặp ta vài lần, nghĩ đến vậy, chắc hẳn nàng cũng không có nhiều tình cảm với ta.
Ta tùy tiện hỏi nàng: "Có phải nàng không thích trẫm không?"
Khi hỏi câu này, ta gần như không hề suy nghĩ nhưng khi lời đã thực sự nói ra, hơi thở của ta như ngừng lại.
Nói không căng thẳng là giả.
Ta không chớp mắt nhìn thẳng vào nàng, lại sợ nghe được câu trả lời không mong muốn từ miệng nàng.
Nhưng ta không ngờ nàng lại lắc đầu.
Nàng thích ta!
Trong chốc lát, niềm vui dâng trào trong lòng nhưng thấy trong mắt nàng vẫn còn ưu tư, ta khẽ thở dài và nói với nàng rằng ta và cố Hoàng hậu không hề ân ái như lời người ngoài nói.
Thậm chí ta còn chưa gặp Hoàng hậu vài lần, đối với Hoàng hậu mà nói ta cũng không phải lương nhân.
Nhưng lòng người vốn đã thiên vị, ta không thể kiểm soát chính mình. Vậy nên ta chỉ có thể ban cho Hoàng hậu quyền thế, địa vị, phái Thái y chăm sóc thân thể nàng ấy, sau khi nàng ấy qua đời thì an táng nàng ấy vào Hoàng lăng.
A Khanh tin.
Sợ nàng bận tâm về Thái tử, ta không suy nghĩ mà lập tức nói cho nàng thân thế của Thái tử.
Ta biết với tính cách của nàng, dù có biết Thái tử không phải con ruột của ta thì nàng nhất định vẫn sẽ đối xử tốt với hắn.
Quả nhiên, tuy nàng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã chấp nhận.
Nàng đồng ý làm Hoàng hậu của ta.
Ta thực sự rất vui mừng.
Kiếp này, cuối cùng ta cũng cưới được nàng, cưới được người mà ta ngày đêm nhung nhớ!
Ta cũng không ngờ Thái tử lại lén lút nghe trộm ngoài cửa sổ.
Ta chưa bao giờ nói những lời ủy mị như vậy, thế mà lại để tên nhóc kia nghe thấy nên nhất thời thẹn quá hóa giận nhưng khóe mắt lại thấy nàng cười rất vui vẻ.
Thôi được rồi.
Nếu A Khanh vui vẻ, vậy ta miễn cưỡng không trừng phạt Thái tử vậy.
(Hết phiên ngoại Nguyên Châu)