Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 10

Ta nhận ra người phụ nhân ăn mặc sang trọng kia, đó là phu nhân của Tể tướng, vậy thì người bên cạnh bà ấy hẳn là nữ nhi bà ấy.

 

Nghe người ta nhắc tới đích nữ Tể tướng tên là Thời Khanh, không biểu tự.

 

Ta nhìn theo đám đông, nàng mặc áo khoác màu hồng sen, búi tóc hai chỏm, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn đầy vẻ ngây thơ đáng yêu nhưng lạ thay, nàng ngồi thẳng hơn bất kỳ ai, toàn thân toát lên vẻ đoan trang hiền thục.

 

Ban đầu ta chỉ nghĩ nàng là loại người bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu.

 

Nhưng sau này mới phát hiện nàng quả thực là người như vậy.

 

Từ tận đáy lòng nàng không thích những quy tắc đó, bình thường đều là diễn cho mẫu thân nàng xem, đợi đến chỗ không người thì như một chú chim sổ lồng, tung tăng vui vẻ, nàng cũng không hề che giấu trừ khi ở trước mặt mẫu thân nàng.

 

Ta lắng nghe tiếng cười trong trẻo, du dương của nàng, tiếng cười ấy như ma lực, khiến ta không thể kiềm chế mà muốn tìm hiểu nàng.

 

Khi thật sự hiểu được một cô nương lương thiện và đáng yêu như vậy, ta càng muốn nâng niu nàng trong tim.

 

Nhưng ta không thể.

 

Ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, còn nàng là đích nữ Tể tướng.

 

Phụ hoàng lo ngại thế lực của Vương gia, tuyệt đối không thể ban hôn ta với nàng, sợ ta được sự ủng hộ của Vương gia sẽ đe dọa địa vị của Thái tử.

 

May mắn là nàng còn nhỏ tuổi nên chưa vội kết hôn.

 

Ta vẫn còn thời gian.

 

Nhưng ngay khi ta không kìm đượcra tay giúp đỡ nàng lúc nàng bò lên từ hồ sen, tin tức đã lọt vào tai phụ hoàng. Phụ hoàng là người tinh tường, người lập tức sắp xếp một đích nữ của quan tứ phẩm làm Hoàng tử phi cho ta.

 

Người muốn cắt đứt mọi ý niệm của ta, người nói với ta rằng đợi nàng đến tuổi cập kê sẽ được gả cho Thái tử.

 

Nhưng người lẽ vĩnh viễn không thể ngờ Thái tử mà người một lòng muốn phò tá lại hoàn toàn không ý với ngai vàng.

 

Thái tử hoàng đệ biết rõ tâm ý của ta, trước khi xuất chinh, đệ ấy cười giao thánh chỉ cho ta, còn nở một nụ cười phóng khoáng: "Hoàng huynh, huynh thích hợp với ngôi vị này hơn đệ. Hãy đi cưới người huynh yêu đi, hoàng huynh của đệ sao thể sống không hạnh phúc chứ."

 

Từ nhỏ đệ ấy đã luôn kính trọng ta nhất, lớn lên lại cũng nhường cả ngai vàng cho ta.

 

Nhưng ta lại không ngờ.

 

Ngay trong năm đệ ấy xuất chinh, đệ ấy đã tử trận trên chiến trường, thê tử của đệ ấy sau khi sinh con cũng tuẫn tình theo.

 

Sau sự kinh hoàng và đau buồn, ta đón đứa bé ấy vào cung, nói là con do Hoàng hậu sinh ra và phong làm Thái tử.

 

A Khanh không biết tất cả những điều này.

 

Lần này nàng để Thái tử tự mình học nấu ăn.  Ban đầu ta cho rằng với tính cách của Thái tử, nhất định sẽ không đồng ý nhưng lần này, dường như Thái tử cũng khác với những lần trước, sau khi giận dỗi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

 

Giống như tất cả những đứa trẻ bình thường khác, làm nũng một chút rồi sẽ nghe lời.

 

Nhưng khi ta nghe hắn gọi thẳng tên A Khanh thì trái tim ta vẫn không khỏi run lên.

 

Thái độ như vậy, ta quá đỗi quen thuộc.

 

Trong những kiếp trước đó, hắn như là nhân vật chính của thế giới này, thể tùy ý chi phối số phận của những vai phụ.

 

Nhưng ngoài dự liệu của ta, người vốn kiên cường lạnh nhạt lần này lại đỏ hoe mắt, như thể chịu ủy khuất cực lớn.

 

Đợi hắn chạy đi rồi, ta nghe A Khanh giải thích thay cho hắn. Lúc này mới phát hiện là đã oan cho hắn rồi.

 

Nhưng ngay cả ta cũng không gọi thẳng tên A Khanh, sao hắn thể chứ?

 

Vậy nên ta nói với A Khanh: “Hắn gọi thẳng tên nàng thì nên phạt."

 

Ta nói xong câu này, không đợi được hồi đáp của nàng.

 

Nhưng ta cũng không sốt ruột, kiếp này và những kiếp trước đó đều không giống nhau, tất cả sẽ khác.

 

Ta tự an ủi chính mình như vậy.

 

Đêm Trung thu, ta nhìn Thái tử và nàng âm thầm đấu đá, trong lòng thầm thấy buồn cười nhưng ta vẫn muốn đứng về phía A Khanh.

 

Nhìn Thái tử bị nàng chọc tức, nàng lén lút cười mà trái tim ta mềm nhũn tan chảy.

 

A Khanh của ta thật sự quá đáng yêu.

 

Nhưng nửa đêm mơ màng, ta vẫn sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là giả dối, là ảo giác của ta.

 

Chương trước
Chương sau