Chương 2
6
Ngày hôm sau, tôi gặp Lâm Thư Ngôn trong thư viện.
Tâm trạng rất sảng khoái, tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta.
“Bạn Lâm, tối qua không ngủ ngon à? Trông chẳng có tí sức sống nào cả.”
Lâm Thư Ngôn im lặng tháo máy trợ thính ra.
Tôi bất lực đảo mắt, bắt đầu làm bài tập.
Nhưng trong đầu toàn hiện lên hình ảnh tối qua.
Không biết thân hình của Tiểu Cẩu và Lâm Thư Ngôn ai hơn ai.
Có lẽ là Tiểu Cẩu.
Lâm Thư Ngôn trông gầy hơn một chút.
Nếu như Tiểu Cẩu mà đẹp trai được như Lâm Thư Ngôn thì tốt biết bao.
Tôi mải nghĩ ngẩn ngơ.
Đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện người bên cạnh đang ôm bụng, lưng vốn luôn thẳng tắp giờ khẽ cong xuống.
“Lâm Thư Ngôn, cậu sao thế? Đau dạ dày à?”
Biết anh không nghe rõ, tôi định giúp anh đeo lại máy trợ thính.
Nhưng Lâm Thư Ngôn gạt tay tôi ra, khó nhọc đứng dậy: “Không cần.”
Không cần máy trợ thính, cũng không cần tôi giúp.
Tôi thoáng giận, khoanh tay đứng nhìn anh cố chấp thu dọn đồ.
Rồi từng bước chậm rãi đi ra cửa.
Tôi theo sau anh.
Bên ngoài trời đổ mưa.
Lâm Thư Ngôn đứng ở cửa, tựa lưng vào tường một lát.
Một tay vẫn đặt lên bụng, ánh mắt lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, ở anh toát ra một vẻ yếu đuối mà tôi chưa từng thấy.
Cuối cùng tôi vẫn không nỡ.
Lặng lẽ bước tới, đưa cho anh một cây ô.
Lần đầu tiên, ánh mắt Lâm Thư Ngôn nhìn tôi thật nghiêm túc.
Giọng khàn khàn: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi thật sự không muốn yêu đương bây giờ.”
Tôi khẽ gật đầu, điềm đạm nói:
“Lâm Thư Ngôn, từ nay tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa.”
Anh không nghe thấy, cũng không đáp lời.
Chỉ lặng lẽ bước vào màn mưa, bóng dáng cô độc và gầy gò.
7
Vì tâm trạng không tốt, tôi ra ngoài uống rượu.
Về đến nhà, tôi nhắn cho Tiểu Cẩu:
【Rảnh không? Gọi video đi.】
Cậu ta phải mất rất lâu mới trả lời:
【Xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe lắm, mai được không?】
Tôi bật cười lạnh.
Lâm Thư Ngôn từ chối tôi.
Đến cả con cún nhỏ tôi trả tiền thuê cũng dám từ chối tôi?
【Ngày mai sẽ có con cún khác, không cần cậu nữa.】
Một lát sau, cậu ta nhắn lại:
【Giờ trong ký túc xá có người, có phải không tiện không?】
Tôi chuyển thẳng hai ngàn cho cậu ta.
【Tiền công hôm nay và tiền phòng, ra ngoài thuê khách sạn đi.】
【Có vest và dây chuyền không?】
【Thôi, đưa tôi địa chỉ khách sạn, tôi sẽ gửi qua dịch vụ giao nhanh trong thành phố.】
Một tiếng sau, Tiểu Cẩu chủ động gọi video.
Tôi hỏi: “Đã nhận được đồ chưa?”
“Rồi.”
“Sao giọng lại khàn thế?”
Cậu ta khẽ ho, giọng trầm thấp: “Hôm nay tôi bị dính mưa một chút.”
Trong đầu tôi lại hiện lên bóng lưng của Lâm Thư Ngôn.
Giọng tôi lạnh xuống: “Mặc quần áo thì tôi nhìn gì được, cởi ra đi.”
Cậu ta khẽ đáp “Vâng”, rồi ngoan ngoãn bắt đầu cởi áo.
Khi ánh mắt tôi lướt qua vùng bụng, tôi khựng lại.
“Chỗ đó sao lại đỏ vậy?”
Động tác của cậu ta dừng lại, giọng hơi căng thẳng: “Xin lỗi… tôi chỉ là… có ảnh hưởng đến cô không?”
Tôi khẽ cười: “Không, rất gợi cảm đấy, đỏ thêm chút nữa tôi càng thích.”
Nhưng cậu ta trông càng căng thẳng hơn.
8
Tôi ra lệnh cậu ta cởi trần, đeo chiếc dây chuyền tôi tặng.
Ngồi nửa dựa nửa nằm trên ghế sofa màu rượu vang trong khách sạn.
Màu đỏ ấy càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu.
Dây chuyền là kiểu xích vàng dạng tua Y có thể điều chỉnh độ dài.
Hai dải tua rủ xuống, vừa chạm đến đường cơ bụng tuyệt đẹp kia.
Hoàn mỹ đến mức như một bức tranh sống.
Tôi nhìn khung cảnh đó một lát rồi mới bắt đầu phác thảo.
“Thả lỏng đi, đừng căng thẳng.”
“Đặt tay trái lên bụng.”
“Đừng che hết vết đỏ.”
Động tác của cậu cứng nhắc như robot.
Tôi khẽ tặc lưỡi, hơi bất mãn.
“Tiểu Cẩu, cậu cứ run mãi thế làm gì, tôi đâu có thấy mặt cậu đâu.”
Ngón tay thon dài của cậu vô thức co lại: “Xin lỗi…”
Một chú cún ngoan ngoãn, thuần khiết đến thế.
Không trêu một chút thì đúng là tôi không biết thưởng thức thú vui.
“Cưng à, có ai từng nói với cậu chưa, cơ ngực của cậu đẹp lắm, nhìn một cái là biết hợp làm nam mama rồi đó.”
Tôi uống rượu nên đầu hơi lâng lâng, lời nói cũng chẳng còn kiêng dè.
Phía bên kia đột nhiên im lặng.
Ngay cả cơ bụng vốn hơi phập phồng theo nhịp thở cũng ngưng lại.
Toàn thân cậu ta, bằng mắt thường, có thể thấy đang đỏ dần lên.
Làn da trắng nhợt ấy ánh lên một tầng hồng nhạt.
Giống như quả đào chín mọng, trắng pha hồng, mềm mại, ngon ngọt, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Tôi cười, miễn cưỡng nói: “Xin lỗi nhé.”
“Hôm nay tôi thất tình, tâm trạng tệ, uống ít rượu, nói hơi linh tinh.”
Cậu ta im lặng không đáp, chỉ là da lại càng đỏ hơn.
Tôi bảo cậu khoác áo vest lên vai.
Cười nói: “Giờ không lạnh nữa rồi chứ, đừng run nữa.”
9
Đêm đó, sau khi vẽ xong, tôi mới biết cậu ta bị sốt, dạ dày cũng khó chịu.
Khi men rượu tan gần hết, tôi bắt đầu cảm thấy áy náy.
Tôi mua thuốc và cháo gửi cho cậu ta.
Cậu hỏi tôi nên xưng hô thế nào cho phải.
Tôi nghĩ một lúc, đã là “cún ngoan” rồi, vậy cứ gọi tôi là chị đi.
Giọng cậu hơi ngập ngừng: “Cảm ơn… chị, thuốc và cháo bao nhiêu, để tôi gửi lại cùng tiền phòng còn dư.”
“Còn cả bộ vest và dây chuyền…”
Tôi ngắt lời: “Tất cả tặng cậu.”
Thấy cậu còn định từ chối, tôi nhíu mày, có chút bực: “Tôi nói là tặng cậu, không cần trả. Bây giờ tôi ghét nhất là nghe hai chữ ‘cảm ơn’ và ‘không cần’.”
Phía bên kia lập tức im lặng.
Một lúc sau lại ho khẽ vài tiếng.
Tôi nhận ra vừa rồi mình đã trút giận lên cậu ta.
“Xin lỗi nhé, cưng, tôi không giận cậu đâu. Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Lời nói hơi vượt quá giới hạn, nhưng tôi không kìm được.
Cũng chẳng trách tôi — bởi cậu ấy thật sự quá giống chú cún ngoan tôi từng nuôi.
Mỗi lần mở miệng, tôi lại vô thức gọi ra giọng điệu thân mật ấy.
10
Để quên Lâm Thư Ngôn nhanh hơn, gần như mỗi ngày tôi đều gọi video với Tiểu Cẩu.
Ban đầu, yêu cầu của tôi khá đơn giản, chỉ là bảo cậu mặc những bộ quần áo và phụ kiện tôi gửi.
Dần dần, khi cậu ta quen hơn, tôi bắt đầu để cậu tự để lại vài dấu vết trên cơ thể mình.
Bằng ngón tay, bằng dây xích kim loại, bằng vòng cổ, hoặc chiếc roi da nhỏ.
Lần đầu tiên dùng roi, cậu ta không kiểm soát được lực, ra tay hơi mạnh.
Tôi nghe thấy cậu ta khẽ rên một tiếng đầy kiềm chế.
Ngay sau đó, cánh tay vừa bị quất đã sưng lên thành một vệt đỏ rõ ràng.
Tôi lo lắng: “Không phải bảo là nhẹ tay thôi sao, sao lại mạnh như thế?”
Phản ứng đầu tiên của cậu lại là xin lỗi:
“Xin lỗi… lực này hơi khó kiểm soát, để tôi làm lại…”
Tôi vội ngăn lại: “Thôi, đừng, tôi sợ cậu bị thương, không có giận đâu.”
Cậu vô thức đưa tay che lên cánh tay:
“Không sao, chỉ là da tôi hơi nhạy cảm, lát nữa sẽ lặn.”
Tôi khẽ nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, dạy không kỹ, có đau không?”
Cậu cũng tự động hạ giọng: “Không đau đâu, chị, là tôi vụng về.”
Tim tôi như mềm ra một mảng.
“Tôi thấy cậu không phải cún vụng về đâu, mà là cún ngốc thì có.”
Cậu chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
Đó là lần đầu tiên, tôi nảy ra ý muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
11
Sáng hôm sau, tôi bị tin nhắn của bạn cùng phòng đánh thức.
【Chu Thanh Diểu! Mau dậy! Đừng ngủ nữa!】
【Mau lên xem diễn đàn trường đi! Hình như Lâm Thư Ngôn có người yêu rồi!!!】
Tôi lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
Mở diễn đàn trường ra xem.
Bài viết đầu tiên đang bàn tán về Lâm Thư Ngôn.
【Có ai thấy học thần lạnh lùng khó gần nhất trường ta hình như đang yêu không?】
【Chủ thớt phát hiện gì rồi? Nói mau!!!】
【Không thể nào, Lâm Thư Ngôn ngày nào cũng học và đi làm thêm, lấy đâu ra thời gian yêu đương.】
【Đúng đó, trước đây Chu Thanh Diểu còn theo đuổi anh ta cả nửa học kỳ mà có thấy phản ứng gì đâu.】
【Mọi người ơi, có khi đóa hoa cao lãnh của chúng ta thật sự bị người ta hái mất rồi! Hôm nay tôi thấy cổ anh ta có vết đỏ! Cánh tay cũng có luôn!】
【Giờ nhắc mới nhớ, mấy hôm trước tôi hình như thấy anh ta ở cửa khách sạn…】
【Trái tim tan vỡ rồi… Ai thần thánh nào đã hạ gục được học thần của chúng ta vậy! Mau ra mặt nhận đi!!!】
Tôi bực bội tắt điện thoại.
Lâm Thư Ngôn có yêu hay không thì liên quan gì đến tôi.
Một tên mọt sách chỉ biết học.
Tai thì điếc, mắt lại mù.
Có miệng mà chẳng biết nói.
Thân thể cũng yếu đuối như thế.
Ai yêu người như vậy mới là xui xẻo.
Tôi rửa mặt qua loa rồi sang khu đồ ăn vặt đối diện trường ăn mì bò.
Đúng giờ ăn, người đông, không còn chỗ, tôi đành ngồi ghép bàn.
Tùy tiện tìm một góc ngồi xuống.
Ngẩng đầu lên — lại thấy Lâm Thư Ngôn ngồi chéo đối diện.
Tôi vội cúi đầu xuống nhìn điện thoại, sợ bị phát hiện.
Xui thật.
Đừng nói anh ta lại nghĩ tôi cố tình đi “tình cờ gặp” nữa nhé.
Tôi nhắn cho Tiểu Cẩu:
【Cưng, đang làm gì đó? Cho chị xem cơ bụng nào.】
【Em đang ăn trưa, ăn xong liền, chị.】
【Không vội, cứ ăn từ từ, dạ dày em yếu, ăn nhanh lại đau.】
【Em sợ chị đợi.】
【Yên tâm đi, chị cũng đang ăn trưa mà.】
【Vâng ạ.】
Tôi mỉm cười, gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu ngoan ngoãn của cậu khi nói “vâng”.
So với tảng băng Lâm Thư Ngôn kia, rõ ràng Tiểu Cẩu dễ thương hơn nhiều.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.
Và bắt gặp — nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của Lâm Thư Ngôn.
Tôi sững lại.
Quả nhiên, khuôn mặt đẹp đến thế, khi cười lên thật khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng khi anh ta chạm phải ánh nhìn của tôi, nụ cười kia lập tức biến mất.
Ánh mắt lạnh lùng trở lại.
Không đợi anh ta phản ứng, tôi đứng dậy đi trước.
Nhìn bộ mặt lạnh như băng của anh, ăn cũng chẳng còn ngon nổi.