
Không Thể Trốn Thoát
Truyện Thanh Tài
Thậm chí các cơ thể của cha tôi đã bị tách rời, các bộ phận đều nằm khắp nơi...
Tay thì nằm dưới gầm giường, chân thì được quăng ra cửa, cả cơ thể đã bị băm từng khúc. Điều đó khiến cho tôi sợ hãi mà khóc thét lên:
“Huhuhu! Mẹ đã làm gì vậy? Tại sao mẹ lại giết chết cha chứ?”
Vẫn đang chìm trong sự bối rối của chính mình, mẹ tôi cũng đã tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng khóc. Bà lúc này, đưa mắt nhìn chăm chăm tôi mà bảo:
“Con có chuyện gì mà con lại khóc vậy?”
Vẫn đang chìm trong sự hoang mang của chính mình, ngay lập tức bà cũng để ý xung quanh mà hốt hoảng:
“Đây... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chồng của mình lại thành ra như thế này?”
Bà, trong sự sợ hãi đến bàng hoàng, vẫn ngồi bất động ở đó. Còn tôi, bởi vì sợ hãi nên cũng đã chạy ra bên ngoài mà đóng sầm cửa lại. Trong khi mẹ tôi lúc này cố gắng đập cửa mà bảo:
“Này con! Hãy mau mở cửa ra đi! Thậm chí những gì con nghĩ không phải là sự thật đâu! Mẹ không có giết chết cha con mà! Mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
Mặc kệ cho những lời giải thích của mẹ mình, nhưng tôi cũng không tin tưởng bà. Trong khi tôi thì cũng đã chạy xuống dưới nhà, nhưng lúc này cánh cửa đã khóa lại. Thậm chí chìa khóa còn nằm trên phòng của mẹ tôi nữa chứ?
Giờ đây tôi trở nên sợ hãi đến tột cùng. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, hoặc làm sao để lấy chìa khóa để rời khỏi đây. Thậm chí, có ai đó sẽ đến giúp đỡ mình không? Nếu không, tôi sẽ chết ở đây do những gì mẹ mình đã gây ra đối với cha...
Thế là tôi cứ đứng đờ người ra đó. Sau một lát, cũng lên tiếng để gọi mọi người xung quanh đến:
“Có ai không? Làm ơn cứu cháu với! Mẹ của cháu phát điên, giết người rồi nè! Làm ơn hãy cứu cháu với!”