Không Thể Trốn Thoát

Chương 1: Trốn Chạy

 Tôi cố gắng mở cánh cửa, trong khi âm thanh của chìa khoá không ngừng vang lên leng keng. Nhưng thứ tôi để ý nhất không phải là tiếng của chị khó, mà chính là tiếng của cánh cửa nhà vệ sinh không còn đập nữa. Điều đó khiến tôi lo lắng mà cũng chẳng biết mẹ của mình đang ở đâu, hiện tại bà ấy đang làm gì...

 

 

 

Giờ đây tôi nghe tiếng la lên đau đớn. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó tôi đã lỡ làm rơi chiếc chìa khóa khi đang cố gắng mở cửa, khiến nó rơi ra bên ngoài...

 

 

 

Tôi giờ đây tự trách bản thân mình: “Không! Tại sao lại như thế chứ? Và bây giờ mình cần phải làm gì đây? Khi mình đã khiến chiếc chìa khóa rơi ra ngoài rồi? Vậy là mình không thể thoát khỏi đây? Nhưng rốt cuộc tiếng la hét đó là của ai?”

 

 

 

Vẫn đang chìm trong sự hoang mang của chính mình, ngay lập tức tôi cũng đã thấy mẹ của mình chạy ra với con d.a.o bị đ.â.m trên bụng. Trong sự hốt hoảng, bà nắm lấy tay tôi mà bảo:

 

 

 

“Mau! Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây, không chúng ta sẽ c.h.ế.t đó. Và chìa khóa đâu rồi con?”

 

 

 

Tôi với sự sợ hãi đến tột cùng, mang theo tâm trạng hoang mang, tôi ngay lập tức hỏi mẹ:

 

 

 

“Mẹ chuyện gì đã xảy ra vậy? Và sao mẹ lại bị đ.â.m như thế?”

 

 

 

Bà đưa mắt nhìn về phía chỗ lúc nãy bà bị đâm, trong khi âm thanh cánh cửa không ngừng vang lên. Đó cũng chính là âm thanh cánh cửa của nhà vệ sinh. Lúc này mẹ kể lại với tôi rằng:

 

 

 

“Nhà chúng ta cướp, chắc chắn tối hôm đó hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t cha của con. Sau đó hắn ta đã núp ở đâu đó trong căn nhà này để chờ cơ hội thoát khỏi đây. Nhưng không ngờ hắn lại bị chúng ta phát hiện. Và hắn mới làm như vậy với mẹ. Cũng may là mẹ đã đẩy hắn vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại rồi. Bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ c.h.ế.t!”

 

 

 

Mẹ lại tiếp tục hỏi tôi, sau khi trả lời những thắc mắc của tôi:

 

 

 

“Này, vậy rốt cuộc chìa khóa con vừa cầm đâu rồi? Tại sao lại không chịu mở cửa chứ?”

 

 

 

Tôi trong sự hoang mang của mình chỉ cho mẹ thấy:

 

 

 

“Mẹ! Con đã vô tình làm rơi chiếc chìa khóa ra ngoài đó rồi. Và bây giờ không còn cách nào để mở cửa cả!”

 

 

 

Bà trở nên sợ hãi đến tột cùng, mà lên tiếng trong sự run rẩy:

 

 

 

“Hazz... bây giờ chúng ta khó mà thể thoát khỏi được rồi. Hãy mau con, cùng chạy lên phòng. Nếu hắn thoát khỏi nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ c.h.ế.t. Và điện thoại của mẹ cũng đã bịrồi, hơn hết nhà cũng không điện nữa. E rằng hôm nay chúng ta khó thoát khỏi đây!”

 

 

 

Dứt lời, tôi cũng không biết phải trả lời sao khi đang trong tình huống nguy hiểm như vậy. Giờ đây mẹ của tôi đã nắm tay tôi chạy lên lầu. Chúng tôi đóng sầm cửa lại, trong khi âm thanh ở dưới nhà không ngừng vang lên...

 

 

 

Lúc này tôi chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Mà ngồi đó trong sự sợ hãi với mẹ, ngay lập tức bà cũng đã lấy con d.a.o đ.â.m vào bụng mình lúc nãy, rồi ngay lập tức đ.â.m vào người của tôi liên tiếp ba nhát. Điều đó khiến tôi sợ hãi trong sự bàng hoàng. Giọng tôi thều thào lên với sự ngạc nhiên:

 

 

 

“Mẹ... mẹ đang làmvậy chứ? Tại sao mẹ lại làm ra những điều này?”

 

 

 

Giờ đây bà bật cười thật lớn, lại tiếp tục đ.â.m vào tôi một nhát mà bảo:

 

 

 

“Hahahaha! Để tao nói cho mày biết: mày không phải là con của tao. Mày chính là đứa mà ông ta đã đem về với mụ đàn bà mà ông ta đã yêu, để thể cho mày vào căn nhà này sống một cuộc sống sung túc. Và theo như tìm hiểu thì con của tao đã bị mụ đàn bà đó g.i.ế.c c.h.ế.t. Và vì vậy tao mới lên kế hoạch như thế này để g.i.ế.c c.h.ế.t mày cùng với cha của mày. Và âm thanh ở dưới chính là âm thanh của điện thoại, chứ không một tên cướp nào hết. Và bây giờ mày c.h.ế.t tao mới cảm thấy cam lòng!”

 

 

 

Tôi trở nên choáng váng đến sững sờ. Tôi không ngờ mẹ của mình lại nói ra những lời như thế này, và không ngờ sự thật lại tàn khốc đến như vậy. Ngay lập tức nước mắt tôi đã rơi. Tôi lên tiếng bảo:

 

 

 

“Mẹ, con cũng chỉ là một người vô tội trong chuyện này thôi mà. Thậm chí con cũng biếtđâu chứ? Và mẹngười đã luôn yêu thương chăm sóc con bao nhiêu năm qua. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?”

 

 

 

Mặc kệ cho những lời nói của tôi, bà lại tiếp tục đ.â.m tôi thêm vài nhát, với sự tức giận và gầm lên bảo:

 

 

 

“Mày hãy câm miệng lại đi! Mày biết con của tao c.h.ế.t như thế nào không? Đã bị mẹ của mày hành hạ cho đến c.h.ế.t. Và những gì mày trải qua bây giờ là quá êm đềm rồi, chứ không giống như con của tao. Thậm chí tao hận không thể rạch từng đường trên cơ thể của mày. Và bây giờ cảm nhận cái c.h.ế.t của mày, cảm nhận sự sợ hãi và tuyệt vọng của mày. Tao cảm thấy rất vui đó. Giờ thì hãy bắt đầu đi c.h.ế.t đi!”

 

 

 

Dứt lời, bà tiếp tục đ.â.m vào người của tôi thêm ba mươi mấy nhát dao, khiến cho m.á.u không ngừng chảy xuống. Sau đó bà cũng dùng con d.a.o đó để c.ắ.t c.ổ tôi. Trong cái c.h.ế.t đầy thê lương của tôi, bà ta bật cười:

 

 

 

“Hahhaha! Bây giờ tao sẽ chụp lại tất cả cho mẹ của mày thấy, cho mẹ của mày cảm nhận sự đau lòng như thế nào khi biết được mày c.h.ế.t ra sao. Và con của tao nó ở dưới suối vàng, chắc chắn nó sẽ được siêu thoát khi được chứng kiến cảnh tao g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù của nó...”

Chương trước
Chương sau