Kịch Bản Phản Diện Cấp Địa Ngục

Chương 3

5.

Mặc dù tâm trạng của Đào Đào đã ổn định hơn, nhưng tôi không định bỏ qua chuyện này dễ dàng.

Nắm chặt tay con bé, tôi dẫn thẳng đến gặp cô chủ nhiệm.

“Cô Lý, tôi cần một lời giải thích.”

Tôi đặt cục tẩy lên bàn làm việc:

“Mấy đứa trẻ này không chỉ vu khống Đào Đào ăn trộm, còn lục balo của con bé, giẫm nát cả đồ dùng học tập.”

Cô Lý có phần khó xử:

“Chuyện trẻ con ấy mà, đôi khi chỉ là cãi vã nho nhỏ thôi…”

“Đây không phải là chuyện nhỏ.”

Tôi bình tĩnh đáp,

“Con tôi bị gọi là quái vật, bị sỉ nhục trước mặt cả lớp. Với một đứa trẻ mới sáu tuổi, đây là bắt nạt học đường.”

【Mẹ quá đỉnh! Phải thế chứ, đúng là bắt nạt học đường rồi còn gì】
【Ghét nhất mấy cô giáo kiểu ‘dĩ hòa vi quý’, hồi nhỏ mình từng bị vậy mà chẳng ai lên tiếng bênh vực】

Cô Lý thở dài:

“Vậy chị muốn xử lý thế nào?”

“Phải xin lỗi công khai.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

“Mấy đứa trẻ đó phải xin lỗi Đào Đào trước mặt cả lớp.”

【Liệu có quá nghiêm khắc không? Tụi nhỏ mà, có cần căng vậy không?】
【Cần chứ, có gì mà không cần? Bắt nạt thì phải trả giá, vậy mới nhớ lâu】

Đào Đào nấp sau lưng tôi, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

“Đào Đào, con có muốn tụi bạn xin lỗi không?”

Con bé do dự rất lâu.

Cuối cùng, khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, trong lớp học.

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mấy đứa trẻ đang cúi gằm mặt trên bục giảng.

Chúng như mấy cây cải héo rũ, giọng lí nhí như muỗi:

“Xin lỗi… bọn tớ không nên nói cậu là đồ ăn trộm…”

Đào Đào ngồi ở chỗ, tay nắm chặt lấy vạt váy.

Đôi mắt tròn xoe, trên mi còn đọng nước, cả người như bị yểm bùa, ngồi cứng đờ không nhúc nhích.

【Trời ơi, Đào Đào bị dọa đơ luôn rồi】
【Có khi chưa từng có ai xin lỗi con bé, nên giờ mới ngỡ ngàng vậy】
【Nữ xuyên sách chắc suốt ngày bắt con bé xin lỗi người khác, giờ mình bắt đầu ghét bả rồi đó】

Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi “tách” xuống bàn học.

Đào Đào cuống cuồng đưa tay lau, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.

Bờ vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp, nhưng con bé vẫn cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng.

Trái tim tôi thắt lại.

Tôi vừa định bước tới thì thấy con bé đột ngột ngẩng đầu.

“Mẹ…”

Đôi môi run rẩy như chiếc lá trong gió.

“Mẹ…”

Âm thanh nhỏ như thì thầm, nhưng với tôi, nó vang lên như tiếng sét giữa trời quang.

【!!! Đào Đào cất tiếng gọi rồi!】
【Ba năm rồi, lần đầu tiên gọi “mẹ” đó!】
【Tôi không kìm được nước mắt nữa rồi huhu, nguyên chủ tốt quá…】
【Đúng vậy, mình gần như quên mất con bé từng là con gái của phản diện luôn…】

Tôi sững người tại chỗ, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần động một chút là sẽ đánh thức giấc mơ này.

Đào Đào loạng choạng đứng dậy, tay nhỏ vươn ra phía tôi:

“Mẹ… mẹ…”

Khi con bé nhào vào lòng tôi, tôi mới phát hiện cơ thể nhỏ ấy đang run lên bần bật.

Nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo tôi.

Con bé khóc như con thú nhỏ bị thương:

“Mẹ… mẹ…”

Từng tiếng gọi như từng nhát dao cùn rạch sâu vào tim tôi.

Tôi ôm chặt lấy con, cảm nhận được ba năm đầy uất ức và sợ hãi bị dồn nén trong thân thể nhỏ bé ấy — giờ đây, tất cả đều vỡ òa.

【Đm nữ xuyên sách không đáng sống, thật sự là tạo nghiệt】
【Tiếng gọi “mẹ” này quá quý giá rồi, Đào Đào cố lên con ơi!】

Cả lớp im phăng phắc.

Ngay cả bụi bay trong nắng cũng như dừng lại.

Chỉ còn tiếng khóc của Đào Đào, và từng tiếng “mẹ” nhỏ bé nhưng vững vàng, như những mầm cây xuyên qua lớp đất dày, lần đầu tiên chạm được ánh sáng.

Tôi nâng khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của con, nhẹ nhàng lau đi từng giọt:

“Mẹ đây rồi, Đào Đào đừng sợ.”

Con bé bất ngờ đưa tay sờ lên má tôi.

Đầu ngón tay nhỏ chạm phải nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào.

Rồi con bé nở nụ cười đầu tiên sau ba năm.

【C/h/ế/t mất, nụ cười này…】
【Thứ mà nữ xuyên sách vĩnh viễn không bao giờ có được】
【Đáng giá, mọi thứ đều quá đáng giá. Nguyên chủ thật tuyệt vời】

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa ngọc lan bị gió thổi bay vào lớp học, rơi lên tóc Đào Đào.

Con bé nắm chặt ngón tay tôi, khẽ gọi lại lần nữa, bằng giọng nhỏ nhưng rõ ràng và dứt khoát:

“Mẹ.”

Lần này, không còn run rẩy, không chút ngập ngừng.

Như một chú chim non cuối cùng cũng tìm được mái nhà của mình, lần đầu tiên dang rộng đôi cánh.

6.

Tình trạng của Đào Đào dần dần tốt lên từng chút một.

Con bé bắt đầu chịu mở lời, giọng nói nhỏ xíu, như một chú chim non vừa học cách cất tiếng.

Buổi sáng, con ôm chú gấu bông nhỏ, chân trần chạy vào bếp, khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, hôm nay có thể ăn bánh mì dâu không ạ?”

Sau giờ tan học, con sẽ chủ động nắm tay tôi, ríu rít kể hôm nay vẽ bức tranh gì, học bài hát nào.

Buổi tối, con khẽ kéo vạt áo tôi, thì thầm bằng hơi thở:

“Mẹ… ngủ ngon…”

Từng chút một, con bé đang học lại cách tin vào thế giới này.

Cho đến sáng hôm đó.

Tôi đang chiên trứng trong bếp thì nghe thấy tiếng “ting” vang lên từ lò vi sóng.

Quay đầu lại, thấy Đào Đào đang nhón chân, cẩn thận bưng cốc sữa nóng ra ngoài.

“Đào Đào?”

Tôi vội vàng chạy tới:

“Có nóng không con?”

Con bé lắc đầu, bàn tay nhỏ bưng lấy cốc sữa, đưa tới trước mặt tôi:

“Cho… cho mẹ…”

Tim tôi mềm nhũn.

Con đang học cách chăm sóc tôi, giống như tôi đã chăm sóc con vậy.

Đúng lúc đó —

*Cạch!*

Cửa bị đạp mạnh bật tung.

Gió lạnh ùa vào.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt âm trầm đến cực điểm.

Giang Lâm Uyên đã trở về.

Anh đứng ở cửa, vest xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, quầng mắt đen kịt như đã rất lâu rồi không chợp mắt.

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, rồi chuyển sang cốc sữa trong tay Đào Đào, đồng tử đột nhiên co rút.

“Cô để con bé hâm sữa cho cô?”

Giọng anh khàn khàn đến đáng sợ:

“Nó mới có 6 tuổi, rốt cuộc cô còn định làm gì nữa?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã sải bước lao đến, một tay bóp chặt cổ tôi, ép tôi mạnh vào tường.

“Ai cho cô quay lại?”

Hơi thở anh phả lên mặt tôi nồng nặc mùi rượu:

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Ngón tay anh lạnh băng, lực mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở, ánh mắt đầy rẫy sát khí điên cuồng.

“Giang Lâm Uyên…”

Tôi cố gắng cất tiếng:

“Nghe em giải thích…”

“Giải thích cái gì?”

Anh cười lạnh, tay còn lại đã giơ lên cao:

“Giải thích tại sao cô lại quay về hành hạ nó? Hành hạ tôi?”

Anh định đánh tôi.

Nhưng trước khi cái tát kịp giáng xuống, một bóng nhỏ lao tới.

“Ba ơi! Đừng mà!”

Đào Đào nhào đến ôm chặt lấy chân Giang Lâm Uyên, ngửa khuôn mặt đẫm nước mắt lên, vừa khóc vừa hét:

“Đừng đánh mẹ…!”

Đây là lần đầu tiên con bé gọi “ba” suốt ba năm qua.

Và là để bảo vệ tôi.

Giang Lâm Uyên cứng người lại.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung khẽ run rẩy.

Anh cúi đầu nhìn Đào Đào, không thể tin được:

“Con… gọi ta là gì cơ?”

Đào Đào vừa khóc vừa run, vẫn ôm chặt lấy anh:

“Ba ơi… đừng đánh mẹ… mẹ bây giờ là mẹ tốt… mẹ trước kia xấu lắm, nhưng mẹ này là mẹ tốt…”

Giọng con bé nhỏ nhẹ, nhưng như con dao đâm thẳng vào tim Giang Lâm Uyên.

Cánh tay đang bóp cổ tôi cũng dần buông lỏng.

“Nó… gọi em là mẹ?”

Anh khàn giọng hỏi, vẻ hung dữ trong mắt dần vỡ vụn.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Con bé mới chịu mở lời mấy hôm nay thôi.”

Giang Lâm Uyên khựng lại một nhịp.

Anh từ từ ngồi xuống, ngang tầm mắt với Đào Đào, giọng thì thầm:

“Đào Đào… con vẫn nhớ ba sao?”

Con bé gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng lại vươn tay khẽ chạm vào mặt anh:

“Ba… đừng giận mà…”

Khoảnh khắc ấy, mắt Giang Lâm Uyên đỏ bừng.

Anh ôm chặt lấy Đào Đào, vòng tay siết rất chặt, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi thì con bé sẽ biến mất.

“Ba không giận… ba sai rồi… ba xin lỗi…”

**[Bình luận nổ tung]**
【WTF WTF WTF!】
【Lần đầu con gái gọi ba là để che chắn cho mẹ?!】
【Con bé là thiên thần thật sự, khóc muốn xỉu luôn】
【Phản diện ba mau tỉnh táo lại đi! Mẹ này là mẹ thật đó!!!】

Giang Lâm Uyên vẫn ôm Đào Đào, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy đột nhiên bừng tỉnh, bao lạnh lẽo trong đáy mắt tan biến, chỉ còn lại sự yếu ớt như thể vừa thoát khỏi ác mộng.

“Là em thật sao…”

Giọng anh run rẩy:

“Em thật sự đã trở về rồi?”

Tôi gật đầu, dịu dàng đáp:

“Ừ. Em về rồi.”

Mắt anh đỏ hoe, bất ngờ đứng bật dậy, kéo tôi vào lòng.

Vòng tay anh siết chặt đến mức tôi tưởng như mình sắp tan vào xương thịt anh.

“Anh tưởng…”

Giọng anh nghẹn ngào, như lạc trong hơi thở:

“Anh tưởng em sẽ không bao giờ trở lại nữa…”

Cả người anh run lên.

Cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay, cuối cùng cũng vỡ oà.

Từ giữa hai người, Đào Đào ngẩng đầu lên, kéo tay tôi rồi kéo ống tay áo của Giang Lâm Uyên, nhỏ giọng nói:

“Ba… mẹ… cùng nhau nhé…”

Giang Lâm Uyên nhắm mắt lại.

Khi mở ra, sự hung hãn trong mắt đã vơi đi gần hết.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con bé:

“Ừ. Cùng nhau.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối cùng cũng rọi vào nhà.

Ngôi nhà này, cuối cùng cũng bắt đầu lành lại.

Chương trước
Chương sau