Kịch Bản Phản Diện Cấp Địa Ngục

Chương 2

3.

Không giống như mấy bình luận đoán mò, Đào Đào chẳng hề làm ra chuyện cực đoan nào cả.

Tối hôm đó, ai cũng ngủ rất ngon.

Con bé không hề nửa đêm cầm kéo ra đâm tôi, cũng không nhốt mình trong phòng rồi không chịu ra nữa.

Sáng sớm hôm sau, nó đã dậy rồi, đứng trước gương, tay nhỏ nắm chặt chiếc lược, do dự nhìn về phía tôi.

Tôi sững người vài giây mới nhận ra — con bé đang đợi tôi chải đầu cho.

“Đào Đào muốn mẹ buộc tóc cho con à?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa chiếc lược qua cho tôi, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, quay lưng lại.

Tôi cẩn thận chải mái tóc dài của con bé, ngón tay khẽ gỡ những lọn rối, sợ làm đau nó.

Tóc con bé dài đến tận lưng, phần đuôi hơi khô xơ.

Nữ xuyên sách chưa từng chải tóc cho con bé tử tế lần nào, thậm chí còn cố tình kéo đau để khiến con sợ việc chải đầu.

Nhưng hôm nay, Đào Đào chủ động để tôi chạm vào.

Khoé mắt tôi hơi nóng lên.

Tôi buộc cho con hai bím tóc nhỏ, rồi cài lên chiếc kẹp hình dâu tây — cái mà năm con ba tuổi từng thích nhất.

Trong gương, Đào Đào chăm chú nhìn mình vài giây, bàn tay nhỏ khẽ sờ lên chiếc kẹp tóc, môi khẽ mím lại.

Tôi biết, con bé đang rất vui.

Trên bàn ăn sáng, tôi chuẩn bị cho con bánh mì kẹp dâu và sữa nóng, còn có cả một hộp dâu tây tươi.

Nó cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn tôi, rồi lập tức cúi xuống.

Ăn xong, tôi thay cho con một chiếc váy mới có hoạ tiết dâu tây.

Ngày trước con rất thích dâu, nhưng nữ xuyên sách cố tình đổi toàn bộ quần áo thành hình cà rốt — thứ mà con ghét nhất, khiến mỗi lần thay đồ là một lần chịu đựng.

Hôm nay, cuối cùng con cũng được mặc thứ mình yêu thích.

Đào Đào đứng trước gương ngắm đi ngắm lại.

Dù không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng sự vui vẻ trong mắt con.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, con bé đứng chần chừ trước cửa một lúc.

Rồi —

Nó chủ động nắm lấy tay tôi.

Bàn tay nhỏ bé, hơi lạnh, có chút run rẩy, nhưng nó đã nắm lấy tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp, chỉ sợ mình mà động đậy thì con bé sẽ buông ra mất.

Đây là lần đầu tiên Đào Đào chủ động lại gần tôi.

Nhưng càng đến gần cổng trường, tay nó lại càng siết chặt.

Bước chân cũng chậm lại, ánh mắt bắt đầu né tránh, thậm chí còn trốn nửa người ra sau lưng tôi.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng siết tay con:

“Đào Đào sợ à?”

Con bé không trả lời, nhưng hàng mi khẽ run.

Tôi lấy ra chiếc đồng hồ thông minh của con, bật giao diện liên lạc khẩn cấp — bên trong chỉ có duy nhất số điện thoại của tôi.

“Nếu hôm nay ở trường có gì không vui, hoặc ai đó bắt nạt con, chỉ cần bấm vào nút này, mẹ sẽ đến đón con ngay, được không?”

Đào Đào nhìn chăm chú vào màn hình đồng hồ thật lâu.

Cuối cùng, con khẽ gật đầu.

4.

Tan học rồi.

Tôi đứng chờ ở cổng trường rất lâu, vậy mà mãi vẫn không thấy Đào Đào đâu.

Từng nhóm học sinh lần lượt đi ra, vậy mà con bé vẫn chưa xuất hiện.

Một nỗi bất an len lỏi trong lòng tôi, khiến tôi lập tức bước nhanh vào trường.

Cuối cùng, tôi tìm thấy con ở sau lớp học.

Đào Đào co mình lại trong một góc tường, tóc tai rối bù, chiếc kẹp tóc dâu tây biến mất, váy cũng bị xé rách một góc.

Vài đứa trẻ đứng quanh con bé, miệng la lớn:

“Quái vật! Ăn trộm! Con nhỏ ăn cắp!”

Còn Đào Đào thì cúi đầu, tay siết chặt lấy mép váy, nước mắt rơi từng giọt nặng nề xuống nền gạch.

Nhưng con bé vẫn không hề bấm nút gọi khẩn cấp trên đồng hồ.

【Sao con bé không gọi điện chứ?】
【Bạn không thấy à? Trước đây cứ bấm gọi là bị nữ xuyên sách mắng té tát, về nhà còn bị đánh nữa cơ mà】
【Tôi nghĩ nó không phải sợ bị mắng đâu… mà là sợ mẹ thấy phiền rồi sẽ bỏ rơi nó thôi】
【Nghe đau lòng thật đấy… đúng là vậy, con bé mới có 6 tuổi mà】

Tôi bước nhanh về phía con bé, ngồi xổm xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên.

“Đào Đào, mẹ đến rồi.”

Con bé ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi run run, nhưng không dám nói gì.

Tôi liếc thẳng sang đám trẻ con kia:

“Ai bắt nạt con bé?”

Cả nhóm giật mình. Một cậu bé cứng miệng lên tiếng:

“Nó ăn cắp tẩy của cháu!”

Đào Đào lắc đầu liên tục, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

Con bé liên tục nhìn tôi, cố gắng muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

Nhìn thấy con như vậy, tôi càng thêm lo lắng.

Tôi khẽ xoa đầu con bé, hy vọng có thể xoa dịu phần nào cảm xúc.

【C/h/ế/t rồi, Đào Đào không biết nói, sao mà giải thích được đây?】
【Làm sao để chứng minh chứ?】

Tôi nhẹ giọng hỏi:

“Đào Đào, cục tẩy đâu rồi con?”

Con bé run rẩy chỉ về phía chiếc balo nằm trong góc.

Balo đã bị lục tung lên, trông cực kỳ lộn xộn.

Tôi bước lại, nhặt lên, thấy dưới đáy là một cục tẩy đã bị dẫm bẩn, còn in nguyên dấu giày.

【Cái gì?! Balo của Đào Đào bị tụi nó lục tung?】
【Không ngoài dự đoán, con phản diện cũng là phản diện thôi, con nhà ai thì nấy, đã là con phản diện thì không thay đổi được gì đâu, còn ăn cắp đồ của người khác nữa】
【Nguyên chủ đừng nhân từ nữa, kiểu con như vậy thì nên vứt luôn đi】

Tôi nhặt cục tẩy lên, quay lại nhìn đám nhóc:

“Ai đã dẫm lên cái này?”

Chúng nhìn nhau, chẳng đứa nào dám lên tiếng.

Tôi nhìn thẳng vào cậu bé lúc nãy:

“Cháu nói con bé ăn cắp tẩy của cháu, thế tẩy của cháu trông như nào?”

Cậu ta ấp úng:

“Thì… thì là giống vậy đó!”

“Thật à?” Tôi nhếch môi. “Nhưng trên cục tẩy này có viết tên của Đào Đào đấy.”

Góc cục tẩy, bằng nét chữ xiêu vẹo, là hai chữ: “Đào Đào.”

【!!! Mẹ giỏi quá trời luôn】
【Trời ơi chữ của Đào Đào nhỏ xíu xiu, suýt nữa là không thấy luôn á】
【Mấy đứa nhóc kia đứng đơ ra rồi kìa hahahaha】

Mặt cậu bé tái xanh, quay người bỏ chạy, những đứa còn lại cũng vội vàng chạy tán loạn.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đào Đào:

“Không sao đâu con, bọn xấu đi hết rồi, mẹ tin con mà.”

Con bé sững người, hàng mi còn đọng nước, nhìn tôi ngơ ngác.

“Đào Đào sẽ không bao giờ ăn cắp đồ. Mẹ biết rõ điều đó.”

Tôi nắm lấy tay con bé:

“Nếu sau này có ai bắt nạt con nữa, nhất định phải nói cho mẹ biết, được không?”

Cuối cùng, con bé òa lên nức nở, nhào vào lòng tôi, hai tay siết chặt lấy áo tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Đào Đào cuối cùng cũng tin — mẹ thật sự sẽ bảo vệ con.

Chương trước
Chương sau