Kiếp Này Không Để Ngươi Sống

Chương 1

1.

Yến hội trong cung.

Nha hoàn đứng phía sau ta tên là Xuân Kiều, đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, tựa như nhiễm phong hàn, toàn thân khẽ run rẩy.

Ngay lúc đó, từng dòng chữ lại hiện lên:

【Thái tử thật hư, phát hiện chiếc nhẫn trên tay hắn có thể cảm ứng với muội bảo, cố tình đùa giỡn nàng ta giữa yến tiệc.】

【Muội bảo sắp khóc rồi phải không?】

【Đừng lo, lũ vai phụ kia ngu ngốc lắm, căn bản không nhìn ra biểu hiện kỳ lạ của muội bảo đâu.】

Nhìn thấy những dòng chữ ấy, ta bừng tỉnh: Mình đã trọng sinh.

Kiếp trước, ta từng nhiều lần bắt gặp Xuân Kiều uốn éo, run rẩy, mặt đỏ như m/áu, cứ tưởng nàng bị bệnh, thân thể không khỏe.

Ta vì lòng thương hại, đặc biệt cho nàng xuất phủ về nhà tĩnh dưỡng.

Nào ngờ, Xuân Kiều vừa rời khỏi Kiều phủ, liền mạo danh ta tiến cung, cùng Thái tử Nam Cung Triệt tư hội, hoan lạc vô độ.

Thái tử đắm chìm trong sắc dục, bị Hoàng hậu phát hiện ra điều bất thường, liền tra xét Đông cung, bắt được Xuân Kiều.

Đối diện với sự chất vấn và quở trách của Hoàng hậu nương nương, nàng ta nước mắt như mưa, sợ hãi khai ra tên ta, một mực khẳng định mình là đại tiểu thư của Kiều phủ, cùng Thái tử hai bên tình thâm ý trọng, đã được hứa hôn.

Hoàng hậu cho rằng nàng quyến rũ Thái tử, Kiều phủ dạy dỗ bất nghiêm, làm hư người thừa kế Đông cung.

Thánh chỉ ban xuống, tru di cả Kiều gia!

Mà Xuân Kiều – kẻ đầu sỏ gây họa – chẳng những không ch .t, mà ngay trong ngày hành hình diệt môn, còn bị Thái tử ngấm ngầm cứu đi, từ đại lao đổi tên đổi họ, tiếp tục sống cuộc đời dâm loạn bên cạnh hắn.

Toàn bộ Kiều phủ, chẳng qua chỉ là tấm thảm lót đường cho tình yêu của đôi cẩu nam nữ ấy.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảm giác đầu lìa khỏi cổ.

Ngay lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt của nha hoàn.

Lại thấy thêm một dòng chữ:

【Giá như có người phát hiện, trở thành một phần trong trò chơi của bọn họ, thì càng thêm kích thích!!!!】

Muốn kích thích hơn sao?

Ta cong môi, nở nụ cười lạnh.

Đột ngột đứng dậy, chưa ai kịp phản ứng.

Một cái tát như trời giáng vung xuống, quất thẳng lên mặt Xuân Kiều đang uốn éo.

Cái tát ấy, chứa đựng oán thù diệt môn kiếp trước, ta dùng hết toàn lực đánh xuống.

Khuôn mặt nõn nà của nàng lập tức sưng vù, khóe môi trào má/u.

Ta hài lòng thưởng thức “kiệt tác” của chính mình.

2.

【Ta kháo, vai phụ này bị bệnh hả? Nàng ta tưởng mình là tiểu thư thật đấy à, dám ra tay với muội bảo! Muội bảo tuy là nha hoàn, nhưng nàng mới là nữ chính đấy!】

【Đỉnh cao! Vai phụ diễn tròn vai ch .t thế này mới đúng! Thái tử chuẩn bị ra tay bảo vệ thê tử rồi, chặt tay nàng ta đi!】

【Con người sao có thể tiện như vậy? Chắc chắn là ghen tỵ vì nữ chính là nha hoàn mà dáng người nhan sắc lại hơn mình! Thật là đáng cười!】

Một cái tát của ta khiến yến tiệc trở nên tĩnh lặng.

Thái tử ngồi ở hàng trên cao cũng ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc.

Hắn bị cắt ngang hứng thú, sắc mặt liền trầm xuống, cực kỳ khó chịu.

Thấy Xuân Kiều ôm má, cắn môi đáng thương, cố không bật khóc.

Thái tử bước xuống, đi thẳng đến trước mặt ta, khí thế cường đại, lãnh đạm mà tức giận, nhìn ta chằm chằm:

“Ngươi là đại tiểu thư Kiều phủ?”

“Nha hoàn của ngươi phạm tội gì? Mà ngươi dám ra tay tát nàng ta giữa yến hội?”

“Ỷ thế hiếp người, bản điện không dễ dung tha!”

Hắn trầm giọng quát:

“Người đâu! Đại tiểu thư Kiều gia vô cớ đánh đập nha hoàn, kéo ra ngoài, tát hai mươi cái cho bản điện!”

【Sướng quá! Vai phụ không biết lượng sức mình, đáng đời!】

【Thái tử thật bá đạo! Người của hắn, chỉ mình hắn mới được bắt nạt! Ai dám khiến muội bảo khóc, đều đáng ch .t hết!】

【Không phải vai phụ đang cố ý giành lấy sự chú ý của Thái tử đấy chứ? Dùng cách này để gây ấn tượng?】

Sau lưng ta, nha hoàn Xuân Kiều khẽ run rẩy, yếu ớt lên tiếng:

“Điện hạ… thôi bỏ đi.”

“Tiểu thư chỉ tát nô tỳ một cái, cũng không đau lắm.”

Giọng nàng mềm mại ngọt ngào, vừa mới bị cảm ứng giày vò xong, càng thêm yếu đuối như mèo nhỏ kêu meo meo.

Đôi mắt long lanh của nàng ngước nhìn Thái tử, ngẩng khuôn mặt sưng đỏ, thay ta cầu tình.

Thái tử ánh mắt lạnh lẽo, không giấu nổi vẻ đau lòng.

Bộ dạng này của Xuân Kiều khiến quan khách tại yến hội sinh lòng xót thương.

“Đại tiểu thư Kiều phủ đúng là ác độc ngang ngược!”

“Xem nàng ta chẳng coi nha hoàn là người, ra tay độc ác như thế!”

Giữa những tiếng mắng nhiếc, ta thong thả nói:

“Chỉ trách ta dạy dỗ không nghiêm, khiến nha hoàn bên cạnh mắc bệnh bẩn.”

“Vừa nãy thấy nàng tái phát giữa yến tiệc, sợ làm ra chuyện mất mặt, nên ta đành tá/t nàng một cái để trấn áp.”

3

【Ai bị bệnh bẩn? Cả nhà nữ phụ ngươi đều bệnh ấy!】

【Ghen tị với muội bảo còn chưa đủ, còn cố tình bôi bẩn… thật hạ tiện!】

Trước những lời mắng chửi vang trên đỉnh đầu, ta thản nhiên làm như không thấy.

Sắc mặt nhỏ nhắn của Xuân Kiều chợt trắng bệch, hoảng loạn nhìn về phía Thái tử:

“Điện hạ, nô tỳ không có.”

Nàng cắn môi, gương mặt đỏ bừng: “Nô tỳ… vẫn là thân trong sạch.”

Ta cười lạnh liếc nhìn nàng, trực tiếp vạch trần:

“Ngươi không khó chịu, vậy uốn éo rên rỉ làm gì?”

“Ngứa thì đi chữa! Có bệnh thì trị!”

“Tiền xem nữ khoa, Kiều gia ta vẫn chi nổi.”

Những ánh mắt si mê, thương tiếc đang đổ dồn về phía nàng ban nãy, lập tức thu về hết.

Xuân Kiều không thể giải thích, cả khuôn mặt đỏ rực như lửa.

【Cười chết, có biết cảm ứng cộng hưởng không? Thái tử vừa chạm nhẫn, muội bảo liền cảm giác được. Nữ phụ biến đi chỗ khác, đừng cản trở chúng ta xem cảnh nóng!】

【Thôi bỏ đi, yến hội phía sau còn nhiều cảnh cao trào, Thái tử sao có thể tha cho muội bảo được?】

Thái tử sẽ không tha cho nàng.

Mà ta cũng vậy.

Đã trọng sinh một lần, sao ta có thể để kẻ “tai họa” này tiếp tục ở bên cạnh mình?

Về đến Kiều phủ.

Ta liền hạ lệnh đóng hết cửa lớn, để nàng có muốn cầu cứu chạy trốn cũng không thể.

“Xuân Kiều, quỳ xuống!” Ta quát lớn.

Vài mụ bà tiến lên, mạnh mẽ ghì chặt cánh tay mảnh mai của nàng, bắt quỳ trước mặt ta.

Xuân Kiều giống hệt con hươu nhỏ hoảng loạn, không ngừng giãy giụa.

“Nô tỳ phạm lỗi gì?”

“Tiểu thư muốn trừng phạt nô tỳ thế này sao?”

“Tiểu thư đã tát nô tỳ một cái, vẫn chưa đủ sao?” Giọng nói mềm mại của nàng run rẩy.

Ta hạ mắt, lạnh lùng quan sát nàng.

Chỉ cần nàng không vào được Đông cung, không mê hoặc được Thái tử, Hoàng hậu nương nương sẽ không còn hận Kiều gia chúng ta!

“Vì sao ta trừng phạt ngươi, trong lòng ngươi rõ nhất.” Ta bóp cằm nàng, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét.

Xuân Kiều cứng đờ, ánh mắt kinh hãi nhìn ta.

Chuyện bí mật tình thú giữa nàng và Thái tử, sao lại có người khác biết?

Không đợi nàng kịp hiểu ra, ta lạnh lùng nhếch môi:

“Đem nàng ném xuống ao dìm chết!”

Nhất định phải tận mắt nhìn nàng chết, ta mới yên lòng!

4

“Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ một lòng trung thành với người!” Xuân Kiều vừa khóc vừa cầu xin tha mạng.

Mà ta vẫn thản nhiên, không hề động lòng.

Chỉ cần sợi dây cộng cảm giữa nàng và Thái tử chưa cắt đứt, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cả Kiều gia!

“Bịt miệng nàng lại, nhét xuống ao!”

Ta vốn nghĩ lần này, chắc chắn sẽ vẹn toàn, không để xảy ra sai sót.

Nhưng còn chưa kịp nhốt Xuân Kiều vào lồng tre, Thái tử đã dẫn binh tới.

Hắn tung một cước đá bật cửa lớn Kiều phủ.

Thị vệ vây chặt toàn bộ gia nhân Kiều gia.

Ta không khỏi tiếc nuối, chỉ kém một bước là có thể trừ khử được tai họa này!

Thấy nha hoàn khóc đến mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc, Thái tử hai mắt bừng lửa giận.

“Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tới, nô tỳ tưởng rằng sẽ không còn được gặp ngài nữa…” Nàng cắn môi, thì thầm trong nước mắt.

Như thể không còn chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn ngã lịm đi.

Thái tử cúi người, bế nàng vào lòng, đau xót dùng áo choàng phủ kín.

Trên đạn mạc toàn là hưng phấn:

【Một vai phụ mà cũng dám hại nữ chính, chuyện buồn cười nhất năm!】

【Thái tử sao có thể để bảo bối duy nhất của mình bị thương? Nữ phụ đúng là tự tìm đường chết.】

【Hay lắm, nhờ vậy Thái tử mới có lý do công khai tiếp xúc với muội bảo. Muội bảo đúng là thông minh, rõ ràng là giả vờ ngất đó! Lát nữa Thái tử sẽ xoay nhẫn, trừng phạt nàng thật kỹ!】

Nhìn nha hoàn mặt mày tái nhợt, hàng mi còn vương lệ trong lòng, Thái tử Nam Cung Triệt lạnh lùng quát:

“Đại tiểu thư Kiều gia lạm dụng gia pháp, trừng phạt hạ nhân, không định cho bản điện một lời giải thích sao?”

“Nàng là nha hoàn của ta, khế bán thân trong tay ta. Nàng dám câu dẫn ngoại nam, làm ô nhục gia phong, ta dù có xử tử nàng, quan phủ cũng sẽ không quản.”

“Nếu Thái tử điện hạ thương nàng như vậy, không bằng chuộc thân cho nàng, đưa về Đông cung đi.”

Kiếp trước, Xuân Kiều ngỡ rằng mình đã hóa phượng hoàng, giấu thân phận trong Đông cung lâu như vậy, mà Thái tử ngay cả danh phận ti tiện của một tiểu thiếp cũng không cho.

Kiếp này, Thái tử sắp nghị hôn, Hoàng hậu nương nương còn đang chọn Thái tử phi cho hắn, sao có thể dẫn một nha hoàn hèn mọn vào Đông cung?

Quả nhiên, Nam Cung Triệt lập tức đổi chủ đề:

“Xuân Kiều là người bản điện xem trọng, tạm thời để nàng ở Kiều gia.”

“Ngươi mà còn dám làm nàng tổn thương, bản điện sẽ trị tội các ngươi! Kiều gia các ngươi đừng hòng thoát!”

Ánh mắt ta tối sầm lại.

Đã trọng sinh một lần, ta còn phải tiếp tục bị bọn họ lấy tính mạng cả nhà ra uy hiếp?

Cơn giận này, ta tuyệt đối không nuốt nổi!

Chương trước
Chương sau