Kiếp Này Không Để Ngươi Sống

Chương 2

5

Thái tử Nam Cung Triệt ôm nha hoàn của ta vừa rời đi không lâu.

Đạn mạc lại hiện ra:

【Muội bảo lại sắp chịu khổ rồi!】

【Thái tử gan thật to, còn chưa đi xa, đã bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn… nói không chừng là cố ý đấy.】

Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thái tử đang ôm nàng ta.

Bên dưới áo choàng, thân hình không ngừng run rẩy.

Tiếng khóc nũng nịu của Xuân Kiều truyền ra, nửa ẩn nửa hiện.

Chúng coi Kiều gia ta là nơi để thỏa sức phóng túng sao?

Ta siết chặt các ngón tay, dùng cơn đau buộc bản thân phải tỉnh táo.

【Ai bảo muội bảo của chúng ta mềm yếu, không biết trả đũa? Nàng cố tình dẫn Thái tử vào phòng của đại tiểu thư, sắp sửa cùng Thái tử ở trên giường của nàng ta lăn lộn! Chọc tức tên pháo hôi đáng ghét kia chết đi!】

Ta từng nghĩ bọn họ to gan, nhưng không ngờ lại dám ngang nhiên đến thế!

Giữa ban ngày ban mặt…

Bọn họ coi ta đã chết rồi sao?

Kiếp trước, có phải bọn họ cũng từng làm như thế ngay trước mắt ta?

Ta đến chết mà vẫn chẳng hay biết gì sao?

Một cơn buồn nôn xộc thẳng lên, ta phải hít sâu mới kìm nén được.

Phòng ngủ của ta vốn phải có hạ nhân trông coi, nhưng hôm nay để nhường đường cho cặp nam nữ kia, bọn chúng đều biến mất sạch sẽ.

“Đây không phải phòng của ngươi phải không? Tiểu Kiều Kiều, cố tình lừa bản điện!” Hắn cố ý kéo dài giọng, ác ý trêu chọc.

“Là do ngươi thấy bản điện trừng phạt chưa đủ sao?”

“Điện hạ…” Giọng nàng mềm nhũn đến mức như sắp tan chảy, nũng nịu lấy lòng, “Nô tỳ quả thật đã nói dối.”

“Đây là phòng của tiểu thư.”

“Phòng ở của nô tỳ vừa bẩn vừa loạn, giường thì cứng, sao có thể dùng để hầu hạ điện hạ chứ?”

“Trong phủ chỉ có giường khảm gỗ trắc của tiểu thư là tốt nhất, chăn gối là gấm thêu, cho nên nô tỳ mới lừa điện hạ một lần, xin điện hạ tha cho nô tỳ nhé?”

Thái tử thản nhiên hừ một tiếng, chiếm phòng của ta làm chuyện bẩn thỉu mà không chút áy náy.

“Hơn nữa, ở ngay phòng khuê của tiểu thư… mới càng thú vị…”

Các ngươi thật sự muốn ta trở thành công cụ để các ngươi tìm cảm giác kích thích sao?

Thật sự muốn lấy toàn bộ Kiều gia làm vật hy sinh cho cuộc tình của các ngươi sao?

Lạnh lẽo dâng lên trong đáy mắt ta, khóe môi nhếch thành một nụ cười tàn nhẫn.

Kiếp này, ta sẽ bắt các ngươi trả giá!

“Tiểu Kiều Kiều, lát nữa đừng làm ồn, đừng để người khác phát hiện.” Miệng hắn nói vậy, nhưng động tác lại càng không kiêng dè.

Chúng tin chắc sẽ không có ai dám quấy rầy.

Ta chờ đến khi thời cơ chín muồi.

Đúng vào lúc bọn họ say mê nhất,

Ta dẫn theo cha mẹ và toàn bộ gia nhân, cùng nhau đá bật cửa phòng!

6.

“A…”

Xuân Kiều là nữ chính, có hào quang bảo hộ, mỗi lần làm chuyện xấu cùng nam chính đều chưa từng bị phát hiện.

Dù có người đi ngang qua trước mặt bọn họ, cũng không ai nhìn ra!

Chính vì thế họ càng ngày càng to gan, không kiêng nể gì nữa.

Nàng đột ngột nhìn thấy nhiều người như vậy, mây tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến mức chui tọt vào lòng Thái tử.

“Điện hạ, sao lại để người khác bắt gặp?”

“Nô… nô tỳ sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa…” Xuân Kiều run rẩy khóc nức nở, đáng thương vô cùng.

Thái tử bị cắt ngang, thoáng kinh hoảng, sau đó híp mắt đầy khó chịu.

【Lại thế nữa! Cái nữ phụ oan hồn không tan này! Đang xem đến đoạn hay nhất, lại nhảy ra phá hỏng!】

【Đồ nữ phụ đầu óc có bệnh! Nam nữ chính mượn giường ngươi dùng một chút thì sao? Giường của ngươi làm bằng vàng chắc?】

【Dùng được giường của ngươi, là phúc phần của vai phụ rồi còn gì!】

Ta bật cười lạnh vì những dòng chữ này.

Vai phụ thì sao?

Vai phụ cũng là người, cũng có vui buồn hờn giận của riêng mình.

Ai quy định vai phụ phải gánh tội thay cho nam nữ chính, chết thay cho họ?

“Xuân Kiều?” Mẫu thân ta ôm ngực, giọng run rẩy.

“Năm đó phát dịch bệnh, thấy cha mẹ ngươi chết thảm, Kiều gia mới mua ngươi vào phủ, để ngươi hầu hạ tiểu thư, bao nhiêu năm qua chưa từng bạc đãi ngươi!”

“Ta còn tưởng ngươi nghe lời, là người hiền lành!”

“Vậy mà… ngươi lại dám câu dẫn Thái tử điện hạ, ngay trong phòng tiểu thư, làm ra chuyện này!”

Mẫu thân ta tức đến suýt ngất, phụ thân vội đỡ lấy, dìu bà ra ngoài nghỉ ngơi.

Kiếp trước, phụ mẫu ta bị chém đầu giữa pháp trường, vẫn không biết ai mới là kẻ khiến Kiều gia diệt môn.

Trong hoàng thành đồn rằng ta phong trần dâm đãng, không chịu cô đơn, quyến rũ Thái tử, làm ô uế Đông cung.

Trên pháp trường, bọn họ vừa khóc vừa dập đầu cầu xin quan hành hình, khản giọng kêu oan cho Kiều gia, kêu oan cho con gái họ.

Nhưng chẳng ai tin.

Rau thối, trứng thối như mưa bão, ném lên tấm lưng gầy yếu đang run rẩy của họ.

Ta bịt mũi, chịu đựng mùi hôi nồng nặc trong phòng, bước thẳng đến trước mặt Thái tử và Xuân Kiều.

Lạnh giọng nói: “Thái tử cùng nha hoàn của ta tư thông, bị bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, Thái tử còn gì để nói?”

Sắc mặt Nam Cung Triệt tối đen như nước, giọng lạnh như băng: “Kiều Chỉ, ngươi đừng quá đáng. Ngươi chỉ là con gái một quan ngũ phẩm, cũng dám uy hiếp bản điện?”

“Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người bao năm, xin người tha cho nô tỳ lần này.” Xuân Kiều đỏ hoe mắt, yếu ớt cầu xin ta.

Ta tha cho nàng, vậy ai sẽ tha cho Kiều gia chúng ta?

“Ngươi đã là người của Thái tử, ta sẽ đưa khế bán thân cho ngươi. Ngươi theo Thái tử vào Đông cung hầu hạ đi!”

Chỉ cần tiễn được kẻ tai họa này đi, nàng muốn cùng Thái tử làm gì cũng chẳng còn liên quan đến ta.

Đôi mắt long lanh của Xuân Kiều lập tức sáng lên.

Nhưng Thái tử lại khẽ nhíu mày.

“Không được!”

Hắn đang trong giai đoạn nghị hôn, sao có thể để một nữ nhân lai lịch thấp kém ở bên cạnh lúc này.

Xuân Kiều cắn môi, khóc càng thêm đáng thương:

“Nô tỳ biết bản thân như cành liễu yếu mềm, thân phận thấp hèn, không lọt nổi vào mắt điện hạ, không xứng theo hầu điện hạ.”

Nàng nói như vậy, Thái tử liền mềm lòng.

“Kiều Kiều, tin bản điện, ngươi là người đặc biệt nhất trong lòng bản điện.”

“Đợi qua giai đoạn này, bản điện sẽ đón ngươi vào Đông cung.”

Thái tử ngước mắt, ánh nhìn tối tăm giận dữ quét về phía ta:

“Kiều Kiều còn ở trong phủ ngươi, vài ngày nữa bản điện sẽ tự mình tới đón.

Nàng yếu ớt như vậy, nếu ngươi dám làm nàng bị thương, dám trừng phạt nàng, bản điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

7

Thái tử vừa rời đi.

Ta lập tức sai người khiêng cả giường lẫn chăn gối trên đó ra ngoài, châm lửa đốt sạch!

Xuân Kiều run rẩy, đôi vai trắng nõn co quắp, dáng vẻ yếu ớt quỳ trước mặt ta.

“Chỉ Nhi, đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi phủ!”

“Bán vào thanh lâu cũng được.” Mẫu thân ta giận đến run người, tức tối quát.

Ánh mắt ta phủ một tầng băng lạnh, thản nhiên lắc đầu.

Đuổi nàng đi để nàng cùng Thái tử song túc song phi? Nợ máu diệt môn của kiếp trước chưa trả, thế thì quá hời cho bọn họ!

Bán vào thanh lâu sẽ chỉ rước lấy sự trả thù của Thái tử.

“Trước tiên nhốt nàng vào phòng củi, những chuyện khác để ta tính sau.”

Xuân Kiều bị áp giải xuống.

Trước mắt ta, đạn mạc không ngừng chế giễu:

【Ngồi im nhìn vai phụ tự tìm đường chết! Một nha hoàn thôi mà có thể khiến Thái tử sủng ái, còn không nhận ra nàng ta là nữ chính sao? Không thấy Thái tử quan tâm nàng đến mức nào à? Nếu mắt không dùng được thì đem đi hiến đi!】

【Chẳng lẽ cô ta tưởng chỉ có Thái tử là nam chính? Đây là truyện 1& Np đấy, Thái tử chỉ là người đầu tiên phát hiện muội bảo thân mềm dễ cảm ứng thôi. Sau này còn có tướng quân, trạng nguyên lang… cả một đống nam nhân tài giỏi vây quanh muội bảo.】

【Hễ là đàn ông từng nhìn thấy muội bảo, gần như đều không thể không yêu nàng, bị nàng mê hoặc. Đến cuối cùng, ngay cả Thái tử cũng chỉ có thể trở thành một trong những người trong hậu cung của muội bảo. Vai phụ dám bắt nạt muội bảo, những nam nhân quyền cao chức trọng kia sẽ tiêu diệt Kiều gia đến mấy lần, nghiền chết nàng còn dễ hơn nghiền chết một con sâu không biết trời cao đất dày!】

Một đám đàn ông vây quanh một nha hoàn?

Nàng ta phục vụ nổi hết sao?

Ta bật cười khẽ, nếu thật như thế thì nàng ta cũng thật “tài giỏi”!

Người có thể tiếp đãi nhiều như vậy, trước giờ chỉ có… cái bô!

Chưa được mấy ngày, ta nhận được thiệp mời từ Đông cung gửi đến.

Thái tử Nam Cung Triệt mời ta dẫn Xuân Kiều tham gia yến hội thu săn.

Nhìn tấm thiệp mạ vàng trong tay, ta dĩ nhiên hiểu rõ dụng ý của Thái tử.

Hắn chẳng phải mời ta, mà là mấy ngày không thấy Xuân Kiều, chịu không nổi nữa.

Đạn mạc vốn yên tĩnh mấy hôm, nay lại náo nhiệt hẳn:

【Nhanh đi mở hội viên VIP, không thể bỏ lỡ cảnh cao trào tiếp theo!】

【Cảnh mã trường được mong đợi bấy lâu sắp đến rồi! Lần này muội bảo bị ức hiếp thảm lắm…】

【Pháo hôi thì ngoan ngoãn làm pháo hôi đi! Lần này còn dám xen ngang, cản trở chúng ta xem cảnh “thịt”, thì nguyền cả nhà nó chết thảm, xác phơi đầy đường!!!】

Chương trước
Chương sau