Chương 3
8
Ta liếc qua vài dòng đạn mạc, suy nghĩ một lúc mới đoán được hàm ý bên trong.
Thật là hoang đường đến nực cười!
Trong yến tiệc thu săn có mặt đầy đủ hoàng thân quốc thích, ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng ở đó, vậy mà bọn họ vẫn dám làm chuyện to gan như thế.
Còn là trên lưng ngựa – nơi nguy hiểm nhất…
Ánh mắt ta khẽ trầm xuống, chợt lóe lên một ý tưởng.
Ngày yến hội thu săn.
Xuân Kiều thay một bộ váy dài màu lục nhạt dệt gấm, búi tóc chỉnh tề, cài chiếc trâm ngọc đính châu Thái tử ban cho. Khi đứng cạnh ta, khó mà phân biệt ai là tiểu thư, ai là nha hoàn.
【Muội bảo thông minh ghê, thay chiếc váy dài như thế, chẳng ai phát hiện ra đâu!】
【Bộ váy đẹp thế này sắp bị hủy thật đáng tiếc… nhưng ai bảo muội bảo luôn có những nhân vật thiên chi kiêu tử vây quanh, không bao giờ lo thiếu quần áo trang sức. Còn nhìn sang nữ phụ bên cạnh – rõ ràng là tiểu thư mà ăn mặc còn thua nha hoàn – đây chính là khác biệt giữa nữ chính và pháo hôi!】
Đạn mạc một mực tán dương Xuân Kiều, cay nghiệt hạ thấp ta.
Nhưng ta chẳng hề bận tâm, còn khẽ nhếch môi cười.
Bộ váy tinh xảo đẹp đẽ thế này, hôm nay sẽ biến thành áo tang của nàng – quả thật hơi đáng tiếc!
Đến nơi diễn ra yến hội hoàng gia.
Vì ta chỉ là con gái một quan ngũ phẩm, nên bị sắp xếp ngồi ở một góc khuất không mấy ai chú ý.
Xuân Kiều vừa đứng yên bên cạnh ta đã lập tức ngước mắt nhìn về phía Thái tử.
Thái tử bắt gặp ánh mắt nàng, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa, đưa tay ngoắc nhẹ.
Ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc.
Ta cố tình giả vờ không nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt, cúi đầu yên lặng nhấp trà.
Mặt Xuân Kiều hơi đỏ, ôm bụng khẽ nói với ta:
“Tiểu thư, nô tỳ bỗng thấy bụng đau dữ dội, muốn đi vệ sinh.”
“Chờ nô tỳ xong việc sẽ quay lại hầu hạ tiểu thư…”
Ta vẫn điềm nhiên: “Người có ba nhu cầu cấp bách, cứ đi nhanh rồi về.”
Đợi nàng vén váy rời đi, ta mới lạnh lùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng hối hả đi tìm Thái tử, ánh mắt như nhìn một kẻ sắp chết.
Bên người không còn ai hầu hạ.
Khi tự rót trà, ta vô tình giẫm phải vạt váy rườm rà, ngã xuống, cổ tay bị mảnh sứ vỡ cắt sâu, máu lập tức tuôn ra.
“Đau quá…” Nước mắt ta lưng tròng, liên tục rít khẽ.
Thấy vậy, các cung nữ xung quanh vội vàng mời Thái y đến.
Vết thương trên cổ tay rách rất sâu, mảnh sứ còn găm bên trong.
Thái y cẩn thận gắp mảnh sứ ra, băng bó xong, quan tâm hỏi: “Cô nương sao lại chỉ có một mình? Đáng lẽ phải có nha hoàn hầu hạ mới phải.”
“Cô nương là tiểu thư nhà nào?”
“Mảnh sứ đâm sâu quá, suýt nữa đã phạm vào gân mạch, nha hoàn cô nương mang theo thật quá thiếu trách nhiệm!”
Ta cúi đầu, hàng mi khẽ run, bờ vai co lại, lộ rõ vẻ tủi thân và yếu ớt.
“Ta họ Kiều.”
“Nha hoàn ta mang theo đột nhiên nói bụng đau, đi vệ sinh… ta đợi rất lâu cũng không thấy nàng quay lại.”
Ngẩng đầu, đôi mắt ta ngấn lệ, khàn giọng hỏi:
“Thái y đại nhân, có thể cho ta ít thuốc giảm đau để đắp ngoài không?”
“Cổ tay đau quá, ta sợ chịu không nổi đến khi yến hội kết thúc.”
Yến hội hoàng gia, không có lý do chính đáng thì không được rời đi sớm.
Thái y nhìn máu thấm qua băng trắng trên cổ tay, đành kê cho ta một lọ thuốc tán giảm đau, dặn khi quá đau thì rắc lên vết thương, có thể tê dại một lúc.
Tiễn thái y xong, ta dùng tay áo lau khô nước mắt vừa ép ra.
Gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vô cảm.
Cơn đau này –
So với nỗi đau cả nhà bị chém đầu kiếp trước – chẳng đáng là gì!
9
Cổ tay ta đang bị thương, nên được sắp xếp nghỉ ngơi trong lều dựng bên bãi săn.
Bên ngoài, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương giá lâm, tất cả mọi người đều đang quỳ nghênh giá, không ai chú ý đến bên này.
Ta cúi mắt, tháo chiếc hương nang đeo bên hông xuống.
Trong hương nang giấu mấy cây kim thêu nhỏ xíu, không mấy ai để ý.
Trước khi vào yến hội, tất cả mọi người đều phải bị lục soát, không được mang vũ khí hay dược vật vào, để tránh gây bất lợi cho Thánh thượng và các bậc quý nhân!
Thế nhưng tiểu thư nhà thế gia mang theo kim chỉ để phòng khi y phục rách, tránh mất thể diện là chuyện bình thường.
Vì vậy, mấy cây ngân châm này được ta an toàn mang vào yến hội.
Ta cầm từng cây ngân châm, cẩn thận chấm lên bột tán giảm đau mà Thái y để lại.
Nhân lúc tất cả mọi người còn đang quỳ nghênh giá, ta lặng lẽ rời lều, đi đến chuồng ngựa.
Theo chỉ dẫn của đạn mạc,
Ta tìm được con tuấn mã Hãn Huyết đến từ Tây Vực – chính là con ngựa mà lát nữa Thái tử sẽ cùng Xuân Kiều cưỡi.
Ta cắm từng cây ngân châm mảnh vào hõm chân ngựa.
Bột tán giảm đau khiến con ngựa chỉ hơi vẫy đuôi bất an, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gặm cỏ, như chưa có gì xảy ra.
Xong tất cả, ta trở về lều, nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng sức chờ màn kịch lớn sắp tới.
Những dòng đạn mạc vẫn nhấp nháy trên đỉnh đầu:
【M* nó, cái nữ phụ hạ tiện này vừa ra ngoài làm gì? Sao đột nhiên mất tín hiệu, chẳng thấy được gì cả!】
【Cô ta với cả nhà cô ta bao giờ mới chết hết đi? Nếu không vì muốn xem muội bảo, nhìn thấy cô ta một lần cũng thấy buồn nôn!】
【Đừng để ý đến con pháo hôi đó nữa, cảnh bùng nổ trên lưng ngựa sắp đến rồi, bỏ lỡ là hết xem!】
Rồi đạn mạc biến mất sạch.
Chắc bọn chúng đều chạy đi hóng cảnh Thái tử và Xuân Kiều trên lưng ngựa.
Ta lười biếng mở mắt, nở nụ cười không tiếng động, trong mắt cũng ánh lên tia mong đợi.
Một tiếng hí chói tai vang lên.
Theo sau là tiếng vật nặng rơi mạnh xuống đất, dội khắp cả bãi săn.
Vốn dĩ các công tử quý tộc đang tranh nhau săn bắn, thi xem ai săn được nhiều thú nhất để cầu thánh thượng khen thưởng.
Nhưng tiếng động bất ngờ cùng tiếng kêu hoảng loạn của nam nữ, lập tức khiến tất cả đổ dồn ánh mắt về phía đó.
Thái giám hốt hoảng chạy đến, the thé hô:
“Không hay rồi! Mau đến đây—”
“Thái tử điện hạ ngã khỏi lưng ngựa, đã hôn mê bất tỉnh!”
Mà trên lưng ngựa khi nãy, dĩ nhiên không chỉ có một mình Thái tử Nam Cung Triệt, mà còn có một nữ nhân được hắn ôm chặt trong ngực đến tận lúc ngất.
Không ai khác,
Chính là Xuân Kiều – người từ lúc nói đi vệ sinh rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Hai người bị phát hiện ngay lúc đang phóng túng nhất.
Trong nguyên kịch, bọn họ không hề ngã khỏi lưng ngựa, càng không bị người khác bắt gặp.
Nhưng kiếp này…
Quần áo Thái tử xộc xệch, lộ rõ sự hỗn loạn.
Còn nữ nhân trong ngực hắn càng thảm hại hơn – Xuân Kiều được Nam Cung Triệt ôm che chở nên không ngất xỉu,
Nhưng mồ hôi ướt đẫm, bộ váy gấm tinh xảo lộng lẫy đã bị xé rách tả tơi.
Không cần nói, ai cũng hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì!
10
Ta giả vờ như còn đang ngủ say, chưa tỉnh lại.
Đại cung nữ hầu cận bên Hoàng hậu nương nương, nén giận mà hốt hoảng chạy đến, không khách khí lay ta dậy:
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ngươi còn ngủ được sao!”
“Đại tiểu thư Kiều gia mau theo chúng ta một chuyến, Hoàng hậu nương nương đang đợi ngươi!”
Ta chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn vương vẻ mơ màng, gương mặt hoảng hốt như không hiểu gì.
“Chuyện… chuyện gì vậy? Ta bị thương ở cổ tay nên mới nghỉ ở đây, ta… ta không biết gì hết!” Ta liên tục lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, vẻ vô tội.
Đại cung nữ hừ lạnh: “Đừng hỏi nhiều, đến gặp Hoàng hậu nương nương rồi ngươi sẽ biết!”
Ta mang bộ dáng thấp thỏm lo sợ, theo sau cung nữ đến trước lều của Hoàng hậu nương nương.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Xuân Kiều y phục tả tơi, tấm lưng trắng mịn chi chít vết hồng.
Khóe môi ta khẽ nhếch, cười nhạt một thoáng.
Những cây ngân châm đã chấm thuốc tán giảm đau, cắm sâu vào chân ngựa.
Càng lúc ngựa chạy càng khiến châm đâm sâu thêm.
Đợi đến khi thuốc hết tác dụng, cơn đau bộc phát khiến ngựa quỵ xuống, không chảy máu nên khó mà phát hiện nguyên nhân.
Huống hồ trên lưng ngựa còn có hai kẻ chẳng biết sống chết!
Ngựa đau quỵ gối, cũng là lúc ném cặp cẩu nam nữ này xuống đất!
“Con tiện nhân nào dám ngang nhiên quyến rũ Thái tử ngay giữa bao ánh mắt?”
Giọng Hoàng hậu nương nương vang lên từ ghế chủ tọa, ánh mắt phượng lóe tia sắc bén khiến người ta không dám đối diện.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, lúc Xuân Kiều bị thẩm vấn, hẳn cũng chính là cảnh tượng này.
Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, run rẩy, hốt hoảng sợ hãi.
Nhưng sau nỗi sợ hãi ấy, nàng đã khai ra tên ta, còn tự xưng là đại tiểu thư Kiều phủ.
Kiếp này, ta và nàng cùng quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương!
【Đồ tiện nhân, quả nhiên là con pháo hôi này giở trò! Khiến muội bảo và Thái tử bị ngã còn chưa đủ, còn để Hoàng hậu bắt gặp đúng lúc kịch bản cao trào nhất!】
【Không sao đâu, muội bảo là nữ chính, nhất định sẽ hóa hiểm thành an, người xui xẻo vẫn là nữ phụ này. Nữ phụ sinh ra chẳng phải để làm bia đỡ đạn cho nam nữ chính sao!】
Ta đã sống lại một đời, sao còn phải tiếp tục gánh tội thay cho nàng?
Hoàng hậu nương nương xem qua danh sách yến hội.
Danh sách ghi rõ có tên “Đại tiểu thư Kiều phủ”.
Nhưng Xuân Kiều ăn mặc xa hoa hơn cả ta, khiến Hoàng hậu nhất thời không phân biệt được ai là chủ, ai là tớ.
Đôi mắt Xuân Kiều khẽ chớp, vừa định mở miệng,
Ta liền nhanh hơn một bước, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội:
“Nương nương, là thần nữ dạy dỗ nha hoàn không nghiêm! Xin nương nương chỉ rõ nàng đã phạm tội gì?”
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn Xuân Kiều càng thêm lạnh lẽo và chán ghét.
Một nha hoàn hèn mọn, cũng dám mơ mộng quyến rũ Thái tử!
“Là ngươi sai nha hoàn bên người đi quyến rũ Thái tử sao? Nói! Kiều gia các ngươi có âm mưu gì? Muốn làm hư Thái tử, khiến Hoàng thượng phế bỏ người thừa kế Đông cung sao?”
Chiếc mũ to tướng này áp xuống đầu ta.
Cả người ta cứng đờ, lòng bàn tay lạnh toát, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch dữ dội.
Chẳng lẽ dù sống lại một lần, ta vẫn không thoát khỏi số phận bị họa lây, để cả nhà chịu tội tru di sao?