
Kiếp Này Xin Trả Lại Chàng
Vũ Hạ Sương Thượng
Kiếp Này Xin Trả Lại Chàng
Cả một kiếp này, ta nhọc lòng mưu tính, cuối cùng cũng có được Thẩm Hàn Chu — nhưng kết cục lại chỉ là một đôi oán lữ gắn bó trong oán hận.
Kẻ hắn thật lòng yêu luôn là vị giả thiên kim kia — người đã cướp đi mười mấy năm phú quý vốn nên thuộc về ta.
Thế nên, hắn hận ta.
Hắn hận ta khiến muội muội thanh mai của hắn trở thành kẻ ngây dại.
Hắn càng hận ta vì bao nhiêu tội nghiệt, để rồi Thẩm gia vì ta mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Ấy vậy mà, đến phút cuối cùng — người quỳ nơi bậc ngọc lại chính là hắn.
Dùng cả tính mạng của mình, chỉ để đổi lấy cho ta một con đường sống.
Khi ấy hắn nói:
“Giang Yến Nguyệt, nếu thời gian có thể quay ngược lại…”
“Ta thà rằng hôm ấy đã không đưa tay kéo nàng vào đời mình.”
Khi một lần nữa mở mắt, ta đã trở về thời điểm năm ấy — lúc vừa mới được đón trở về Thượng thư phủ.
Trước mắt ta là một thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt ôn hòa, nét mặt hiền lành.
Chính là Thẩm Hàn Chu.
Kiếp này, ta nguyện buông tay. Để hắn được bình an, không vướng vào ta nữa.