CHƯƠNG 1
Cô bạn cùng phòng phú nhị đại chê ký túc xá quá tồi tàn liền cho tất cả sinh viên trong khoa ở miễn phí tại khách sạn năm sao của nhà mình.
Việc này đã khiến tôi bị bọn bắt cóc nhầm thành cô ta và bắt đi.
Mẹ tôi nhận được tin, trên đường đi giao tiền chuộc đã không may qua đời.
Nhà của cô bạn giàu có cũng tuyên bố không quen biết tôi, bọn bắt cóc tức giận đã g.i.ế.c tôi.
Trước khi c.h.ế.t tôi mới biết, tôi và cô bạn cùng phòng lại là chị em ruột.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tần Mạn Mạn đang chỉ huy vệ sĩ giúp mọi người chuyển hành lý.
Và trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận bay lượn:
[Mau chuyển đi, mau chuyển đi, ra khỏi trường rồi thì bắt cóc đứa con của tiểu tam sẽ tiện hơn nhiều!
[Ước gì tua nhanh đến đoạn bắt cóc, nhìn thấy con nhỏ Kiều Nguyệt đó là tôi đã muốn nôn rồi!]
[Chỉ là một đứa con hoang mà cũng đòi tranh giành gia sản, đúng là đáng chết!]
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gọi một số điện thoại: "Alo, tôi muốn tố cáo hiệu trưởng nhận hối lộ."
1.
Tôi vừa dứt lời, cả phòng ký túc xá nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị điên:
"Kiều Nguyệt, cậu nổi điên cái gì vậy?"
Tôi không thèm để ý đến họ, tiếp tục nói vào điện thoại:
"Tôi muốn tố cáo hiệu trưởng nhận hối lộ, vi phạm quy định khi đồng ý cho toàn bộ sinh viên khoa Xây dựng chuyển ra ngoài ở. Điều này không công bằng với sinh viên các khoa khác! Tôi không cho rằng chúng tôi có thể hưởng đặc quyền thông qua những con đường không chính đáng!"
Nghe tôi nói thẳng tên khoa, những người bạn cùng phòng khác đều lao tới định giật điện thoại của tôi.
Tôi nhanh chóng chạy ra ban công và khóa trái cửa lại.
Kiếp trước, trước khi chết, tôi từng nghe bọn bắt cóc nói chuyện với nhau.
Chính vì tôi theo mọi người chuyển đến khách sạn ở ngoại ô nên việc bắt cóc mới trở nên dễ dàng hơn.
Lần này, dù có thế nào tôi cũng sẽ không đến khách sạn, kể cả có bị cả khoa cô lập.
Sau khi gọi điện thoại xong, tôi bước vào phòng.
Tần Mạn Mạn tức giận đến không kiềm chế được, xông lên tát tôi một cái bạt tai.
Dòng bình luận reo hò cổ vũ:
[Đánh hay lắm! Con hoang thì đáng bị đánh! Truyện đại nữ chính của chúng ta phải sảng khoái như thế này chứ!]
[Nghèo đến hóa rồ rồi à, vừa mới tố cáo ác ý, thật không hiểu con nhỏ Kiều Nguyệt này nghĩ gì nữa, được ở khách sạn năm sao thì nó cũng có phần mà!]
[Ghen tị chứ sao, thấy thiên kim thật sự của chúng ta giàu có nên đỏ mắt ghen tị thôi!]
Tôi bị đánh đến ngây người, nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận.
Tần Mạn Mạn tưởng tôi sợ liền đẩy vào vai tôi và nói:
"Gọi điện thoại cho cảnh sát thú nhận là mày đã tố cáo ác ý ngay! Nếu không thì cậu biết tay tôi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có bảy phần giống mình của cô ta, nhớ lại kiếp trước chính vì giống cô ta mà tôi mới bị bọn bắt cóc nhận nhầm, cuối cùng bị hành hạ đến chết.
Lúc đó, tôi theo họ đến khách sạn, Tần Mạn Mạn chủ động lại gần, làm bạn với tôi.
Cô ta đối xử với tôi rất tốt, vô cùng hào phóng.
Khi cô ta đổi kiểu tóc mới cũng sẽ đưa tôi đi làm kiểu y hệt.
Túi xách, quần áo cũng phải dùng đồ cô ta tặng.
Mỗi lần tôi từ chối, cô ta lại khóc lóc nói rằng mình không có bạn bè thật lòng, chỉ có tôi không ham tiền của cô ta, chẳng lẽ tôi nỡ để cô ta lại cô đơn sao?
Tôi không nỡ, thế là cuối cùng tôi ngày càng trở nên giống Tần Mạn Mạn, ai không biết còn tưởng chúng tôi là chị em song sinh.
Tôi đã luôn rất cảm kích cô ta, ngay cả khi phát hiện bọn bắt cóc nhận nhầm người, tôi vẫn còn thấy may mắn, ít nhất Tần Mạn Mạn đã an toàn.
Cho đến khi mẹ tôi bị xe đ.â.m c.h.ế.t trên đường đi giao tiền chuộc, bọn bắt cóc nhận được một tờ giám định ADN, cho thấy tôi và Tần Mạn Mạn là chị em ruột.
Thế là bọn bắt cóc gọi điện cho nhà họ Tần đòi tiền, nhưng đầu dây bên kia lại nói không quen biết tôi, mặc cho bọn chúng xử lý.
Đó rõ ràng là giọng của Tần Mạn Mạn!
Nghĩ đến đây, tôi thẳng tay tát lại.
Tần Mạn Mạn ôm mặt không thể tin được: "Cậu dám đánh tôi?"
Tôi cười và nói với cô ta: "Tôi không báo cảnh sát, nhưng mà tôi đã tố cáo lên Sở Giáo dục rồi."
Đúng lúc này, nhân viên của Sở Giáo dục gọi điện hỏi tôi có bằng chứng trực tiếp không.
Tôi nói: "Thẻ ngân hàng ở trong bình hoa trong văn phòng hiệu trưởng."
Nhưng khi cúi đầu xuống, tôi lại thấy màn hình bình luận đang cười phá lên:
[Tưởng mình thông minh lắm, chờ bị vả mặt đi nhé!]
[Ha ha, một đứa con hoang thì mày mong nó có IQ cao đến đâu?]
[Đồ ngu!]
2.
Tôi nhất thời không hiểu ý của những dòng bình luận.
Chuyện về chiếc thẻ ngân hàng là do tôi thấy được khi bình luận nhắc đến kiếp trước.
Tuy nhiên, vì số tiền tố cáo quá lớn, chưa đầy hai ngày sau, cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng đã đến.
Việc chuyển ký túc xá cũng bị tạm thời dừng khẩn cấp.
Mọi người tạm thời không được ở khách sạn năm sao, chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ gần bốn mươi độ trong ký túc xá của trường với điều hòa lúc chạy lúc không.
Tất cả mọi người đều căm ghét tôi.
Tôi đi vệ sinh, có người cố tình đ.â.m vào làm rơi đồ của tôi.
Gặp trên hành lang, ai nấy cũng đều mỉa mai, lườm nguýt tôi.
Sau buổi học chiều thứ Sáu, lớp trưởng gọi tôi lại.
Cô ta nói lớn trước mặt mọi người:
"Kiều Nguyệt, tôi xem hồ sơ rồi, cậu là sinh viên diện nghèo, còn phải vay vốn sinh viên nữa. Nghe nói sức khỏe mẹ cậu cũng không tốt. Haiz! Tôi hiểu mà, cậu xem cậu với Mạn Mạn trông giống nhau như vậy mà số phận lại một trời một vực. Cậu có vấn đề tâm lý chúng tôi đều hiểu cả."
Lớp phó đứng bên cạnh hùa theo:
"Đúng đúng, Mạn Mạn nói rồi, cậu ấy sẵn lòng giúp cậu mời bác sĩ tâm lý. Chuyện tiền bạc cậu không cần lo, Mạn Mạn sẽ giải quyết."
Tôi nhìn họ một cách mỉa mai, rồi hỏi: "Vậy tôi phải trao đổi bằng gì đây?"
Lớp trưởng tiến lên hai bước, thân mật nắm lấy tay tôi, cười nói:
"Chỉ cần cậu thừa nhận mình đã tố cáo ác ý, Mạn Mạn nói rồi, cậu ấy sẽ không tính toán đâu! Đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ở khách sạn cao cấp!"
Tôi đẩy tay cô ta ra, nói: "Tôi không muốn."