KIỀU NGUYỆT

CHƯƠNG 2

Sắc mặt của lớp trưởng và những người khác lập tức thay đổi.

 

Dòng bình luận tức giận chửi bới:

 

[Cái thứ gì vậy! Lớp trưởng thật sự quá nể mặt nó rồi!]

 

[Đồ nhà quê chua ngoa, đáng lẽ ra trước khi c.h.ế.t còn được hưởng thụ khách sạn năm sao, dựa vàomẹ tiểu tam đoản mệnh của nó, đứa con hoang này cả đời cũng không được ở khách sạn cao cấp đâu!]

 

Điện thoại của lớp trưởng bỗng nhiên reo.

 

Nghe xong điện thoại, sắc mặt cô ta càng trở nên nặng nề.

 

"Ủy ban Kiểm tra không tìm thấy thẻ ngân hàng."

 

"Nhưng giáo viên chủ nhiệm nói sau vụ này, cấp trên đã ra lệnh cấm các khoa chuyển ký túc xá. Nói là ảnh hưởng không tốt, dễ gây ra thói ganh đua so bì giữa các sinh viên."

 

Những người khác đồng loạt than khóc:

 

"Hả? Vậy là tôi phải c.h.ế.t nóng trong cái ký túc xá rách nát này à!"

 

"Tôi không muốn quay về đó hấp hơi đâu, á á á á tôi sẽ biến thành heo sữa quay mất!!"

 

Thế nhưng những dòng bình luận lại như đã biết trước:

 

[Dĩ nhiên là không tìm thấy rồi, thứ không tồn tại làm sao mà tìm ra được?]

 

[Đồ con hoang ngu ngốc, chắc chắn không biết nữ chính Mạn Mạn của chúng ta cũng sống lại rồi ha ha ha!]

 

[Mạn Mạn đã sớm bảo hiệu trưởng dùng cách khác để nhận hối lộ rồi! Bé cưng đại nữ chính của chúng ta trời sinh thông minh!]

 

Tim tôi chấn động: "Cái gì? Tần Mạn Mạn cũng được sống lại ư?!"

 

3.

 

Trở lại ký túc xá, mọi người đều ở đó.

 

Tần Mạn Mạn đột nhiên như biến thành người khác, thái độ với tôi rất tốt.

 

ta tỏ ra thấu tình đạt lý khuyên các bạn cùng phòng khác:

 

"Thôi nào, mọi người đừng cô lập Kiều Nguyệt nữa, cậu ấy cũng đáng thương lắm, không bố đã đành, mẹ lại còn ốm yếu, nhà lại nghèo như vậy. Cậu ấy làm ra chuyện cực đoan chúng ta cũng nên thông cảm."

 

Nhưng tôi không bỏ qua tia nhìn độc ác lóe lên trong mắt cô ta.

 

Trưởng phòng ký túc xá nhìn Tần Mạn Mạn đầy thương cảm:

 

"Cậu đúng là quá lương thiện, tiếc là người không biết điều!"

 

Tôi "vụt" một tiếng đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi trưởng phòng nói:

 

"Bớt ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe cho tôi! Khuyên cậu một câu, quản cho tốt cái miệng của cậu, nếu không cái tát tiếp theo của tôi không biết sẽ rơi vào đâu đâu!"

 

Trưởng phòng nhớ ra ngay cả Tần Mạn Mạn tôi cũng dám đánh, huống chi cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

 

Thế là cô ta tức giận ngậm miệng lại.

 

Chết đi một lần quả thật khác hẳn, kiếp trước khi bị các bạn cùng phòng khác cô lập vì những lý do vô cớ, tôi chỉ dám nhẫn nhịn chịu đựng.

 

Bây giờ nghĩ lại, lẽ đó cũng là do Tần Mạn Mạn sắp đặt.

 

Để kiếp trước tôi chỉ chơi với một mìnhta, để cô ta thể kiểm soát mọi đường đi nước bước của tôi.

 

Đến tối, bạn cùng phòng Lâm Miêu Miêu rủ tôi đi dạo phố:

 

"Nghe nói trong thành phố mới mở một trung tâm thương mại, bên trong rất nhiều đồ xa xỉ, Mạn Mạn nói tối nay cậu ấy mời, tặng mỗi người trong phòng mình một cái túi hàng hiệu!"

 

Nghe tôi từ chối, dòng bình luận không nhịn được mà chế giễu tôi:

 

[Bộ truyện sảng văn đại nữ chính này vốn dĩ là 2 người đều sống lại, đứa con hoang tưởng rằng mình không ra khỏi trường là vạn sự thái bình, thực ra Mạn Mạn đã sớm sắp đặt đường lui rồi!]

 

[Người của nữ chính đã sớm chờ ở quán hàng của con tiểu tam rồi, đến lúc đó quán bị đập, xem đứa con hoang này còn trốn trong ký túc xá như rùa rụt cổ không!]

 

[Sắp đến tình tiết đập quán rồi, nhìn thấy con mẹ tiểu tam của Kiều Nguyệt quỳ xuống cầu xin tha mạng thì còn gì sảng khoái bằng!]

 

Lòng tôi thắt lại, đợi mọi người đi hết, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ.

 

May mà chưa chuyện gì không hay xảy ra.

 

Mẹ tôi đang bận tráng bánh cho khách, nói chưa được hai câu đã định cúp máy.

 

Tôi vội vàng gọi bà lại: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện."

 

Tôi vừa định hỏi, chợt nhớ ra cửa phòng chưa khóa.

 

Vừa quay người lại, tôi đã thấy cửa phòng hé mở một nửa.

 

Đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt, Tần Mạn Mạn đứng trong bóng tối như một bóng ma đang nhìn tôi chằm chằm, như đang suy tính điều gì.

 

Ngay sau đó, cô ta đột nhiên lên tiếng hỏi tôi:

 

"Kiều Nguyệt, cậu cũng sống lại phải không?"

 

4.

 

Tôi hồi hộp đến nỗi tay run rẩy, nhưng mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

 

Mẹ tôi giục giã ở đầu dây bên kia:

 

"Nguyệt Nguyệt, con hỏi gì vậy? Khách đang đợi bánh của mẹ kìa!"

 

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

 

"Mẹ ơi, mẹ nhận được thông báo trợ cấp nghèo chưa? Nhớ ký sớm nhé."

 

Mẹ tôi ngừng lại và thì thầm xin lỗi:

 

"Mẹ xin lỗi con, tất cả là do mẹ vô dụng, mới khiến con phải chịu cực khổ như vậy.”

 

Tôi an ủi mẹ vài câu rồi cúp máy.

 

Tần Mạn Mạn tiến lại gần tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi lại:

 

"Mày cũng sống lại phải không?"

 

Tôi nói:

 

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

 

Tần Mạn Mạn suy nghĩ một lát, rồi chợt hiểu ra:

 

"Bảo sao hôm đó mày vừa tỉnh lại liền ngăn không cho chuyển kí túc, hôm nay còn gọi điện hỏi xem ai gây rối ở quán không. Kiều Nguyệt, mày thực sự đã trùng sinh."

 

Tôi im lặng. Tần Mạn Mạn tiếp tục:

 

"Vậy ra mày cũng biết mẹ mày là tiểu tam còn bản thân là đứa con hoang mà vẫn mặt dày sống tiếp?”

 

Các bình luận đều dành lời khen ngợi cho Tần Mạn Mạn:

 

[Nữ chính của chúng ta thật thẳng thắn, nói thẳng nói thật.]

 

[Chỉ con riêng như Kiều Nguyệt mới dám hãm hại người khác sau lưng, không dám xuất hiện trước công chúng!]

 

[Chẳng lẽ kiếp này con riêng vẫn còn muốn cướp đoạt tài sản của gia đình sao? Mạn Mạn, g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta đi!]

 

Tôi nghĩ nghĩ rồi cũng đành thừa nhận.

 

Chương trước
Chương sau