CHƯƠNG 4
Chương 4:
Chiếc chén trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan.
Cảnh tượng trước mắt đảo lộn hoàn toàn.
Thần Nông ngồi trên ghế chủ vị cũng biến mất!
Hương dược thảo biến thành mùi tanh đất hăng nồng.
Trong chén, dịch thuốc xanh lục đã hóa thành thứ chất lỏng đen sền sệt.
Trên bàn, những kẻ ngồi quanh tôi biến thành thân thể khô quắt, gầy dài dị thường.
Dưới lớp quần áo hiện đại, da thịt bọn chúng lại đen kịt, chẳng còn nhân dạng.
Đây đều là… Dược Tiên!
Kẻ vẫn đứng sau lưng tôi, không phải Ngu Mặc mà cũng là một con Dược Tiên!
Cảm giác được tôi thay đổi, nó nhoẻn miệng, cười vặn vẹo.
Lập tức, tất cả Dược Tiên cùng xoay mặt, đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi tung chân đá văng một con gần nhất, rồi cắm đầu bỏ chạy.
Lũ Dược Tiên bò trườn trên mặt đất, động tác như loài rắn!
Xung quanh, rừng cây trơ trụi, chẳng có lấy một chiếc lá, càng khiến tôi thiếu chỗ nấp.
Chúng quá nhanh, tôi lại bị thương nên khó lòng thoát kịp, đành né sau một thân cây to, tranh thủ lấy hơi.
Chưa kịp thở quá hai giây, tiếng sột soạt vang lên ngay bên tai!
Tôi rút d.a.o ngắn bên hông, chờ đúng lúc nó lướt ngang qua thân cây, liền đ.â.m thẳng vào cổ!
Vừa định rút d.a.o ra, phía sau bóng đen đã phủ xuống đầu tôi!
“Chết tiệt!”
Xoẹt!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi thương xương lao tới, ghim chặt con Dược Tiên phía sau tôi xuống đất!
Ngu Mặc từ trong rừng bước ra.
Tôi lập tức ra hiệu im lặng, rồi cẩn trọng tiến lại gần, dùng d.a.o c.h.é.m rụng đầu con Dược Tiên đó.
Từ cổ nó, tôi khều ra một cái xác rắn màu đen.
Ngu Mặc ngạc nhiên:
“Thực Phúc Khuê?”
Tôi lau sạch m.á.u trên lưỡi dao, nghiêm giọng:
“Cái gọi là ‘Dược Tiên’, chính là thứ này.”
Thực Phúc Khuê là một loài rắn đen biến dị do con người nuôi dưỡng.
Tương truyền thuở xưa, để phân biệt thực vật có độc hay không, con người nuôi loài rắn này rồi cho ăn thử.
Trải qua nhiều đời, chúng dần kháng độc mạnh mẽ, thậm chí tiến hóa ra một loại độc tố có thể khống chế cơ bắp con người.
Tiếng gào quái dị kia, thực chất chính là loài rắn này ký sinh trong cơ thể dược Tiên, khi truyền âm đã biến dạng.
“Xào xạc… xào xạc…”
Âm thanh dồn dập lại vang lên.
Ngu Mặc liếc tôi một cái, ngầm bảo nên rút lui.
Tôi lắc đầu, mấp máy môi:
“Anh còn nhớ Lão Đao từng nói không?”
“Ý cậu là… anh ta đã ăn đồ trong Bách Thảo Yến?” – ánh mắt Ngu Mặc thoáng d.a.o động.
“Chúng ta đã hiểu sai rồi.” – tôi nghiêm mặt – “Có lẽ… vấn đề không phải ăn hay không ăn.”
Ngu Mặc lặng im, chờ tôi nói tiếp.
Tôi lấy ra tượng gỗ hình người, cười khổ:
“Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã chạm vào Bách Thảo Yến rồi.”
Khuôn mặt bức tượng gỗ bắt đầu biến đổi dữ dội.
Không chỉ hiện ra đôi mắt, mà cả đường nét gương mặt cũng dần rõ rệt, ngày càng giống hệt tôi…
Đây không phải ảo giác, cũng không phải nhìn nhầm. Nó thực sự tồn tại!
Ngu Mặc bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức dùng mũi thương xương mổ phanh cái xác dưới chân.
Trong bụng xác chết, lộ ra một bức tượng gỗ hình người tinh xảo, gương mặt giống hệt t.h.i t.h.ể kia!
Anh trầm giọng hỏi:
“Những tượng gỗ này… cũng là một phần của Bách Thảo Yến sao?”
“Tám, chín phần là vậy.” – tôi chạm lên lưng mình, nơi đã gần như hoàn toàn bị cây hóa:
“Một khi tượng gỗ biến thành dáng dấp của tôi, thì tôi sẽ trở thành cái vỏ cho loài Thực Phúc Khuê chui vào.”
Từ trang phục của những cái xác, không khó đoán ra: những cái vỏ này, chính là dân làng thôn Ba Mộc sau khi tiến núi.
Bọn họ đều đã trải qua biến dị.
Ngay khi tôi chạm vào tượng gỗ, giữa tôi và nó đã hình thành một mối liên hệ nào đó.
Có lẽ, đó mới chính là lý do Lão Đao để lại lời cảnh báo:
“Đừng chạm vào Bách Thảo Yến” chứ không phải “đừng ăn Bách Thảo Yến”.
“Như vậy… mục đích thật sự của loài Thực Phúc Khuê là gì?” – Ngu Mặc lại nêu câu hỏi.
“Tôi tới đây lúc nãy, nhìn thấy cảnh tượng kia. Nếu tôi đoán không nhầm…”
“Chúng đang điều khiển những cái vỏ uống thứ thuốc đen đặc đó.”
“Trong này tồn tại mối liên hệ logic nào không?”
Tôi không giải thích được, chỉ đáp:
“Ngay cả tôi cũng bị mê hoặc, suýt uống thứ thuốc đó.”
“Chì… bình… thuốc…”
Đột nhiên, một giọng nam khàn khàn vang lên.
Tôi và Ngu Mặc lập tức nhìn nhau, rồi nhanh chóng ẩn nấp.
Đó là giọng Lão Đao!
Một con “Dược Tiên” chậm rãi tới gần.
Tiếng nói ấy phát ra từ túi áo trên người nó.
Bên trong, là điện thoại vệ tinh của Lão Đao!
“... hai Thần Nông… chì… bình thuốc…”
Tôi lắng nghe thật kỹ nhưng trong điện thoại chỉ lặp đi lặp lại mấy từ:
[Chì, bình thuốc, hai Thần Nông.]
Lão Đao muốn nhắn nhủ điều gì?
Ngày càng nhiều Dược Tiên lục tục kéo đến.
Ngu Mặc vặn cổ tay, ý định rõ ràng chuẩn bị liều mạng xông ra.
Tôi vắt óc suy nghĩ, bất chợt lóe lên một tia sáng.
Đúng lúc anh ta bước lên, tôi nhét vội mẩu giấy vào tay anh:
“Tôi sẽ dẫn chúng đi, anh quay về làng làm việc này.”
Không chờ anh kịp trả lời, tôi lao thẳng ra ngoài.
Đám Dược Tiên nghe động, tức khắc ùa tới vây chặn.
Trong lúc chạy, khóe mắt tôi thoáng thấy Ngu Mặc tung người mấy cái, biến mất vào rừng sâu.
Tôi âm thầm thở phào, siết chặt con d.a.o ngắn, lao thẳng về phía sâu trong Thần Nông Giá.
“Chỉ có thể đánh cược một lần… mong rằng sẽ thành công.”
Xào xạc!
Một con Dược Tiên bất ngờ lao xuống từ trên đầu.
Tôi lập tức dừng lại, đổi hướng chạy.
Nhưng chúng quá nhanh, thân thể tôi ngày càng cứng đờ, tầm nhìn cũng mờ hẳn.
Bốn phía, từng tốp Dược Tiên đã vây kín.
Chúng đồng loạt tấn công.
Tôi thì sức đơn lực mỏng, chẳng mấy chốc toàn thân chằng chịt thương tích.
Thừa lúc vẫn còn cử động được, tôi nghiến răng, nhét luôn tượng gỗ vào miệng.
Nó to và cứng, nuốt xuống cực kỳ khó khăn.
Đúng lúc tôi định cắn nát, ngoài dự liệu, tượng gỗ lại trở nên mềm oặt, tự trượt thẳng vào bụng!
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bị kim đâm, đau buốt thấu óc!
Phần bị cây hóa ở lưng lập tức lan nhanh ra khắp cơ thể.
Trong vòng vài giây, tôi hoàn toàn mất khả năng hành động.
Một con Dược Tiên bò thẳng lên người tôi, gương mặt xám đen nhăn nhúm, khóe miệng nứt toác gần tới tận mang tai.
Từ cổ họng nó, thò ra một cái đầu rắn dữ tợn, phun lưỡi phì phì.
Con Thực Phúc Khuê chui ra, quấn ngay trên mặt tôi.
“Cút đi! Biến đi!!” – trong lòng tôi gào thét.