KÝ SỰ SƠN HẢI 3: THẦN NÔNG

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe lệnh.

 

Đôi mắt dọc của nó lóe sáng, chiếc đầu rắn cúi xuống.

 

Miệng tôi hé mở, cảm nhận rõ ràng thân rắn lạnh buốt chui vào!

 

Tiếng rít “xèo xèo” nổ tung trong đầu.

 

Những vảy lạnh ngắt cọ vào răng tôi.

 

Đầu rắn trườn sâu xuống cổ họng, lấn dần vào thực quản…

 

Mắt tôi hoa đi, chỉ thấy trước mắt dần tối sầm.

 

Mùi tanh đất trong mũi cũng biến mất, khứu giác bắt đầu tê liệt.

 

Ý thức của tôi dần mờ nhạt.

 

“Chẳng lẽ… tôi đã sai? Rõ ràng nuốt tượng gỗ, hẳn phải tạo nên thay đổi gì mới đúng…”

 

Sự không cam lòng dâng lên.

 

Ngay khi tôi gần tuyệt vọng, con Thực Phúc Khuê đột nhiên rút ra khỏi cổ họng, bò trở lại cái cái vỏ ban nãy.

 

Ngay lập tức, tất cả Dược Tiên đồng loạt quay lưng bỏ đi.

 

Tôi kinh ngạc nhận ra mình lại thể cử động!

 

Dẫu thân thể đã chẳng còn giống người, tim cũng ngừng đập, nhưng ý thức vẫn tồn tại!

 

Không kịp nghĩ ngợi, tôi liền bám theo bầy Dược Tiên.

 

Chúng kéo nhau tới một thung lũng.

 

Từng con xếp hàng dài.

 

Ở cuối hàng, một cái giếng đen ngòm.

 

Chúng lần lượt múc lên từng chén thuốc đen đặc, uống xong liền chôn ngược đầu mình xuống đất như thể gieo hạt.

 

Sau đó, loài Thực Phúc Khuê lần lượt rời khỏi thân thể chúng, chui hết ra ngoài, bỏ đi khỏi thung lũng.

 

Thấy vậy, tôi nghiến răng, cũng múc một chén, uống cạn.

 

sao thân thể này đã biến dị, tôi quyết định cũng gieo mình xuống đất theo chúng.

 

Không lâu sau, bên tai vang lên tiếng rắc rắc.

 

Là tiếng da thịt nứt toác.

 

số rễ cây từ trong thân thể tôi mọc ra, vươn đi khắp nơi.

 

Cảm giác của tôi cũng theo những rễ cây lan tỏa.

 

Càng lúc càng sâu, càng lúc càng xa…

 

Cuối cùng, tôi nhìn thấy điểm tận cùng.

 

Ở nơi sâu thẳm ấy, hiện ra một… tòa thành!

 

Ào——!

 

Một luồng lạnh buốt bất ngờ chảy xuống mặt tôi.

 

Trước mắt, Ngu Mặc đang đứng đó, ôm chiếc bình gốm cổ không ngừng đổ thứ dịch nhầy xanh lục đặc quánh như thạch lên người tôi.

 

Tôi gào khan một tiếng, thứ tượng gỗ từng nuốt vào bụng đã bị nôn ra ngoài.

 

Nó rơi xuống đất, ngay lập tức hóa lỏng rồi thấm vào lòng đất.

 

Làn da đã cây hóa của tôi, bắt đầu từ từ trở lại bình thường…

 

Chiếc bình gốm trong tay Ngu Mặc, chính là món đồ gia truyền của Vương Đào Kiệt.

 

Đây cũng là lý do tôi để anh quay lại thôn Ba Mộc.

 

Trong điện thoại vệ tinh của Lão Đao, còn nhớ rõ những lời ngắt quãng:

 

[Chì… bình thuốc… hai Thần Nông.]

 

“Hai Thần Nông” – tạm thời tôi chưa hiểu được.

 

Nhưng phần trước, tôi mạnh dạn đưa ra một suy đoán.

 

Chì, khi tiếp xúc không khí, sẽ oxy hóa thành màu xám đen.

 

Bức tượng của “Dược Tiên” trong miếu ở ngôi làng, chính là màu xám đen, hơn nữa chất liệu lại rất mới.

 

Kết hợp với việc điện thoại vệ tinh được cố tình đặt trong túi áo “Dược Tiên”, lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là do Lão Đao cố ý để lại manh mối.

 

Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

 

Nhưng trong tình cảnh đó, không còn hướng nào khác chúng tôi buộc phải đánh cược.

 

Ngu Mặc nhìn tôi:

 

“Có thu hoạch gì không?”

 

Tôi khẽ ho, chỉ về phía thung lũng chiếc giếng đen ngòm:

 

Tôi thấy Lão Đao rồi. Ông ấydưới đất.”

 

Ngu Mặc nhíu mày:

 

“Ông ta c.h.ế.t rồi?”

 

“Rất tệ… nhưng vẫn còn sống.” – tôi đáp, mắt quét qua khu rừng trụi lá xung quanh – “Anh thấy những nhánh nhỏ trồi lên không? Đó không phải cành cây, mà là rễ cây.”

 

Toàn bộ cánh rừng khô cằn này, thực chất là một đại thụ bị lật gốc, để lộ tầng tầng lớp lớp rễ cây trên mặt đất!

 

Nói rồi, tôi cùng Ngu Mặc nhảy vào chiếc giếng.

 

Chúng tôi lặn qua lớp thuốc đen sền sệt khoảng mười mét, bơi qua một đoạn cong gập, rồi bước vào một khoảng không rộng lớn.

 

Ngoi lên khỏi mặt thuốc, tôi thở hồng hộc.

 

Trước mắt hiện ra một cung điện đồ sộ, được dựng ngay trong lòng đại thụ, rễ cây cuồn cuộn quấn quanh, nhưng vẫn nhận ra lối kiến trúc cung đình.

 

Cửa lớn mở rộng, góc tường dựa vào một người đàn ông đầu đinh trung niên.

 

Ông ta ngẩng lên, khó nhọc nở nụ cười:

 

“Ông chủ… cuối cùng các cậu cũng đến.”

 

“Lão Đao!”

 

Tôi vội vàng chạy tới.

 

“Ông chủ… tôi lại kéo chân cậu rồi…” – Lão Đao đã thần trí mơ hồ, đôi mắt đầy tơ máu, chẳng rõ bao lâu rồi chưa chợp mắt.

 

“Ông thế nào rồi?” – tôi lo lắng hỏi.

 

Lão Đao không trả lời, chỉ run rẩy lôi từ n.g.ự.c áo ra một xấp thác ấn, dồn sức đưa cho tôi:

 

[Thác ấn: là bản sao chép chữ khắc trên đá hoặc kim loại bằng cách đặt giấy lên rồi chà mực, để lấy nguyên hình chữ khắc.]

 

“...Cứu… Thần Nông…”

 

Tôi định hỏi tiếp, nhưng tay ông đã rũ xuống.

 

Tôi lập tức bắt mạch, thấy vẫn còn đập.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Mở thác ấn trong tay, tôi hiểu ngay tại sao ông ấy gắng gượng giữ đến giờ chỉ để trao nó cho tôi.

 

Trên đây là chữ Triện, ghi lại một đoạn thần thoại – lịch sử cổ xưa.

 

Nội dung khiến tôi rúng động: câu chuyện này thể truy ngược về tám nghìn năm trước, thời đại Ngu – Thuấn, chính xác là thời Đại Thuấn trị vì đại Ngu vương triều.

 

Khi ấy, thiên hạ thái bình, vạn tộc triều bái.

 

Nhưng ngay trong giai đoạn cực thịnh, đại Ngu vương triều đột ngột gặp phải một ngoại địch khó thể hình dung, vận số sụp đổ.

 

Đế quốc huy hoàng ấy nhanh chóng tàn lụi, thậm chí biến mất khỏi lịch sử.

 

Về biến cố đó, bản văn không hề miêu tả chi tiết, cũng chẳng nêu kẻ thù là ai.

 

Nhưng nơi chúng tôi đang đứng, lại xuất hiện dày đặc bút tích.

 

Xưa kia, vùng này vốn là tổ địa của bộ tộc Thần Nông.

 

Cây đại thụ lật gốc bên ngoài, truyền rằng chính tay Thần Nông trồng xuống.

 

Còn cung điện trước mắt mang tên: Thần Nông Hành Cung.

 

“Người sống không thể thấy Thần Nông…” – câu Lão Đao từng nói, thiếu mất hai chữ cuối: “Hành Cung.”

 

Theo tình trạng lúc ấy, tim tôi đã ngừng đập, xét theo nghĩa nào đó, tôi không còn là người sống.

 

Nói cách khác, nơi đây vốn là chiến trường cổ đại.

 

Trong nghi lễ hiến tế của đại Ngu vương triều, Thần Nông là một trong 72 vị thần.

 

Ngài đã từng tham gia cuộc chiến kháng địch năm xưa.

 

Kết cục thế nào, không ai biết.

 

Chỉ biết rằng Thần Nông trọng thương, lâm vào trạng thái đặc biệt, nếu không ngoại lực can thiệp, khó mà tỉnh lại.

 

Thông tin kết thúc ở đây.

Chương trước
Chương sau