CHƯƠNG 6
Chương 6:
Tôi và Ngu Mặc nhìn nhau, không cần nói gì thêm, lập tức tiến sâu vào hành cung.
Con đường bên trong chất đầy xương trắng, toàn là xác loài Thực Phúc Khuê, nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Chúng tôi đi thêm khoảng mười phút, Ngu Mặc giơ tay ra hiệu dừng lại.
Trước mắt, hàng trăm chiếc bình gốm cao ngang nửa người xếp dày đặc.
Hoa văn trên chúng hoàn toàn giống hệt với những chiếc bình dân làng Ba Mộc đào được!
Ánh mắt tôi, theo bản năng, rơi xuống chính giữa đại sảnh.
Nơi ấy toàn bộ rễ cây của lũ “Dược Tiên” đều tụ lại, quấn chặt lấy một hình thể khổng lồ: một kẻ mang đầu trâu, thân người!
Một luồng uy áp mơ hồ, tự nhiên lan tỏa trong không gian.
Vô số rễ cây tụ tập, cắm sâu vào lưng Thần Nông, liên tục truyền dẫn thứ gì đó vào cơ thể ngài.
Ngài ngồi thẳng trên bệ vuông màu đen, đầu trâu bịt một tấm mặt nạ kim loại kỳ lạ, đôi mắt nhắm nghiền.
Ngu Mặc ra hiệu cho tôi cõng Lão Đao, còn anh cầm chắc cây thương xương, đi trước.
Ngay khi anh chuẩn bị tới gần Thần Nông, tôi vội nhắc:
“Dù đã tìm được ông ấy, cũng đừng mất cảnh giác… đề phòng tập kích.”
Ngu Mặc khựng bước, đáp bình thản:
“Muốn tôi lôi ông ta ra luôn không?”
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.
Vài giây sau, một giọng nói từ sau lưng Thần Nông vang lên:
“Không hổ là kẻ tìm ra Thần Nông bảo dược, quả nhiên thông minh. Đáng tiếc, các ngươi không còn cơ hội cứu ngài nữa.”
Tôi cau mắt nhìn kẻ bước ra là một gương mặt quen thuộc: chính là Vương Đào Kiệt.
Ông ta đi vài bước về phía trước, tôi mới nhìn rõ: dưới nửa người kia không còn chân, mà là một chiếc đuôi rắn khổng lồ!
“Các ngươi muốn cứu Thần Nông, chẳng phải muốn khi ngài tỉnh lại… để lại tiếp tục nô dịch bọn ta sao?”
Thân trên hắn rách nát, thay thế bằng một con hắc xà to bằng thùng nước, cái miệng mở ra phát ra tiếng người:
“Không đời nào!”
Tim tôi trĩu nặng Vương Đào Kiệt cuối cùng cũng không thoát nổi số kiếp.
Một tiếng rít chói tai vang lên, xung quanh hàng loạt bình gốm vỡ nát, vô số Thực Phúc Khuê chui ra, ùn ùn lao về phía chúng tôi!
“Con Thực Phúc Khuê này… thành tinh rồi?!”
Tôi hoảng hốt, vội cõng Lão Đao lùi về phía Ngu Mặc.
“Giữ chân chúng năm phút, tôi đi g.i.ế.c nó!” – Ngu Mặc quét mạnh trường thương, chỉ mấy cái nhảy đã xông thẳng vào đại xà.
“Được!”
Tôi đặt Lão Đao xuống, vội vã đổ rượu cxung quanh mình, châm lửa tạo thành một vòng hỏa trận.
Lũ Thực Phúc Khuê vừa thấy lửa liền co rút lại.
Đại xà lập tức rít lên, khiến đàn rắn phát cuồng, điên cuồng lao tới!
Tôi liều mạng vung d.a.o chống cự, nhưng với đà này, căn bản trụ không nổi năm phút.
Tôi hét lớn:
“Thật ra nãy giờ chúng ta chẳng nhìn thấy ngươi đâu, chỉ thử hù một ván thôi!”
Nghe vậy, đại xà khựng lại nửa nhịp.
Ngu Mặc chớp thời cơ, nhảy cao, một thương đ.â.m thẳng vào bảy tấc, ghim chặt nó xuống đất.
Anh xoay người khóa c.h.ặ.t đ.ầ.u rắn, mạnh mẽ xoay tròn.
Rắc!
Thân rắn đứt làm đôi!
Anh hất m.á.u rắn ra tứ phía, khiến cả bầy rắn sợ hãi tán loạn.
Tôi lấy từ ba lô ra chiếc bình gốm, đưa cho Ngu Mặc:
“Theo lời con rắn vừa nãy, trong này chính là Thần Nông bảo dược.”
Ngu Mặc gật đầu, đi thẳng đến trước Thần Nông, đổ hết dịch xanh trong bình lên người ngài.
Ngay khoảnh khắc dịch thuốc chạm vào, cơ thể Thần Nông run lên một cái.
Nhưng đúng lúc ấy, con đại xà chưa tắt thở hẳn lại cất tiếng cười quái gở:
“Đồ ngu! Các ngươi c.h.ế.t chắc rồi, ha ha ha…”
Cộp!
Đầu Thần Nông rơi xuống!
Trong ánh mắt bàng hoàng của tôi, rõ ràng thấy dưới mặt nạ kim loại, không phải đầu trâu, mà là… một cái đầu người khô quắt!
Từ cổ ngài, ba cái đầu rắn dữ tợn đồng loạt thò ra!
“Tam đầu Thực Phúc Khuê!” – tôi hét lên.
Ngu Mặc túm lấy tôi và Lão Đao, nhanh chóng lùi về sau!
Xì xì—!
Ba đầu rắn lè lưỡi, đồng tử dọc sắc lạnh như kim châm:
“Các ngươi cuối cùng đã tưới bảo dược lên thân Thần Nông, giờ các ngươi đã không còn giá trị nữa.”
Bầy rắn vốn bỏ đi trước đó, kỳ thực vẫn ẩn trong bóng tối.
Giờ phút này, tất cả tràn ra, vây chặt lấy chúng tôi.
Tôi rùng mình:
“Tại sao ngươi lại ở trong thân thể Thần Nông?!”
Ai cũng hiểu kẻ trước mắt chính là Vương của loài Thực Phúc Khuê!
“Thần Nông ư?” – đầu rắn chính giữa cười nhạt – “Một khi thân thể ngài hấp thụ hết bảo dược, rồi mọc lại đầu, ta sẽ trở thành Thần Nông mới!”
“Thần Nôngkhi xưa, không tiếc dùng m.á.u luyện bảo dược, ký thác hi vọng cho hậu nhân, mong có kẻ nối lại tàn thân…”
“Nhưng ta sẽ không để ngài toại nguyện. Ta phải đoạt vị!”
Ngu Mặc mặt không biểu cảm.
Tôi nghiến răng:
“Đúng là một vở kịch tự diễn bi thương! Nhưng vì sao đến giờ mới hành động?”
Cái đầu bên trái gầm gừ:
“Những chiếc bình kia được luyện từ m.á.u Thần Nông trộn với đất sét, chúng ta không thể chạm vào. Tất nhiên phải đợi các ngươi hoàn thành bước cuối cùng.”
Đầu bên phải cười man rợ:
“Để cảm ơn, ta sẽ đích thân nuốt chửng các ngươi!”
Tôi gằn giọng:
“Thế… Thần Nông thật ở đâu?”
“Các ngươi không cần biết.”
Hắn ra lệnh một tiếng, cả đàn rắn điên cuồng lao tới.
Con đại xà bị c.h.é.m đôi lúc nãy, thoi thóp cầu xin:
“Chủ nhân… cứu ta…”
Chưa kịp dứt lời, Ngu Mặc lạnh lùng đ.â.m nát đầu nó.
“Đợi khi ta trở thành Thần Nông, các ngươi sẽ là vật tế đầu tiên!” – con quái xà gầm vang, đích thân xông lên.
Tôi lùi sau lưng Ngu Mặc, sắc mặt dần trấn tĩnh:
“Ngu Mặc, anh thấy không? Nó vẫn còn đang nằm mơ kìa.”
Khoé môi Ngu Mặc khẽ nhếch, rồi lao thẳng vào.
Trận chiến bùng nổ dữ dội.
Đại xà vung đuôi đánh lạc hướng, đồng thời lao thân trên vòng ra sau, cắn mạnh vào vai Ngu Mặc!
Nhưng anh không hề né, quyết liều mạng đổi mạng.
Một thương xuyên thủng một cái đầu, m.á.u tươi tung tóe, nhưng vai anh cũng bị cắn rách toạc.
Đại xà gầm thét, bắt đầu chạy vòng vòng.
Ngu Mặc lạnh lùng mở miệng:
“Ngươi chờ mọc đầu mới để hút m.á.u trị thương ư? Đáng tiếc, sẽ chẳng có dấu hiệu nào hết.”
Thân thể Thần Nông quả là một loại đại dược, nhưng lúc này chẳng hề khôi phục.
Đại xà bàng hoàng, mắt lạnh lẽo:
“Bảo dược thật sự… ở đâu?!”