KÝ TÚC XÁ SỐ 5

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Rạng sáng một giờ.

 

303 bất ngờ gửi tin nhắn vào trong nhóm:

 

“Đang bực, muốn g/i/e/c người.”

 

Tôi hùa theo:

 

“Nhớ chụp ảnh nha.”

 

Chẳng bao lâu sau, trong nhóm hiện lên một tấm hình.

 

Một cô gái bị c/h/e/m thành hai nửa, ngã gục trong v/ũ/n/g m/a/o đỏ tươi.

 

303:“Chụp không đẹp, nhưng cô ta chớt thật rồi.”

 

 

Chương 1:

 

“Vãi thật!”

 

Tôi hoảng đến mức suýt lăn khỏi giường:

 

“Thật sự g/i/e/c người rồi sao?”

 

Cô gái trong ảnh là người ở phòng 302, ngay cạnh 303.

 

Bình thường rất ngoan hiền, hôm qua tôi còn gặp cô ấy dưới tầng.

 

Vậy mà giờ lại bị c/h/é/m đ/ô/i, ngã gục trên ban công.

 

Cảnh tượng quá mức kinh hoàng.

 

Cả nhóm chat lập tức rơi vào im lặng.

 

Không ai dám hé răng.

 

Một lúc lâu sau, mới lác đác vài tin nhắn bật ra.

 

402: “? ? Ý gì thế?”

 

403: “Nửa đêm nửa hôm, đừng đùa kiểu này được không. Không buồn cười chút nào.”

 

501: “Đầu óc vấn đề à? Còn rảnh rỗi làm cái ảnh để hù người khác.”

 

 

Trường sắp tổ chức lễ tốt nghiệp.

 

Ai kiếm được chỗ thực tập thì đều đã dọn đi hết.

 

Ký túc xá số 5 bây giờ chỉ còn lác đác vài ngườilại.

 

Nhìn tấm ảnh trong nhóm, tôi lạnh toát cả da đầu.

 

Không thể nào… dây là giả đúng không?

 

Ai lại đi g/i/e/c người mà còn khoe khắp nơi thế này?

 

Nhóm chat cũng nhanh chóng cho rằng đây chỉ là trò đùa ác ý.

 

Mọi người đồng loạt nhắn tin chửi 303.

 

Nhưng 303 chẳng giải thích gì.

 

Ngược lại, còn gửi thêm một icon cười:

 

“Giờ thấy thoải mái hơn rồi.”

 

Sau đó, mặc cho ai nói gì, cô ta cũng không lên tiếng nữa.

 

Bầu không khí trong nhóm chat bắt đầu trở nên kỳ lạ.

 

người tag thẳng cô ta, nhưng vẫn không thấy trả lời.

 

403: “Ai đi xem phòng 302 một chút đi, hoặc gọi điện hỏi cũng được.”

 

301: “Có nhắn riêng rồi, nhưng không trả lời.”

 

402: “Đừng giả c/h/e/c! Không ai ra mặt nữa, tôi báo c/ả/n/h s/á/t đấy!”

 

501 hằn học: “@303, mày lại lên cơn à? Tin không tao qua đập cho tỉnh?”

 

Bị mọi người chỉ trích quá nhiều, 303 cuối cùng cũng xuất hiện.

 

ta gửi một icon tỏ vẻ tủi thân, nói:

 

“Xin lỗi nha.”

 

Tôi còn tưởng, cô ta đã nhận ra không nên giỡn mấy trò kinh dị vào giữa đêm, nên mới lên tiếng nhận sai.

 

Không ngờ, cô ta lại tiếp tục nhắn thêm một câu:

 

“Lần sau vẫn dám vậy nữa, hihi.”

 

Tôi sững người.

 

“Vẫn dám” nghĩa là sao?

 

Vẫn dám đùa ác kiểu này?

 

Hay là… vẫn dám g/i/e/c người?

 

Càng nhìn, tôi càng thấy hai chữ “hihi” kia khiến sống lưng lạnh buốt.

 

Bàn tay run run, tôi theo phản xạ cầm điện thoại lên, định gọi báo cảnh sát.

 

Ngay lúc đó, trong nhóm lại hiện thêm tin nhắn mới.

 

Người gửi là 302, chính là cô gái vừa bị g/i/e/c trong ảnh.

 

【Nãy giờ bận xem tài liệu, tôi không sao. 303 chỉ đùa thôi.】

 

Ngay sau đó, 302 còn gửi thêm một tấm ảnh, ảnh chụp cô ấy đang ngồi bên bàn, mở máy tính bảng ghi chép.

 

402 tỏ vẻ khó chịu: “303 đúng là đồ thần kinh, dám lấy chuyện này ra đùa, hại tôi suýt báo c/ả/n/h s/á/t!”

 

302 cười nhạt: “Thôi hủy đi, nãy tôi không đọc được tin trong nhóm, đừng làm phiền c/ả/n/h s/á/t.”

 

402 tức giận: “Không hiểu 303 bị gì nữa! Thật đáng ghét!”

 

403: “303 này trước giờ vẫn như vậy, đúng là đáng ghét!”

 

501: “Để tôi dạy cho cô ta một trận, xem sau này còn dám không.”

 

402: “Đúng, phải cho một bài học!”

 

303 thì lại im thin thít, không hề ra mặt xin lỗi.

 

Trong lòng tôi càng dấy lên nghi ngờ, bèn nhắn:

 

“@303, sao cậu không nói gì?”

 

Vừa gửi xong, cửa sổ chat riêng bỗng nhảy lên tin nhắn từ phòng 202, ngay cạnh tôi.

 

【Đừng nói gì trong nhóm nữa!】

 

【Ảnh kia không phải ảnh ghép đâu!】

 

【302 thật sự đã bị 303 g/i/e/c rồi!】

 

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, tôi ngẩn người:

 

“202? Cậu? Cậu mà cũng đùa kiểu này sao?”

 

Trước đây tôi từng cùng lấy đơn hàng online với 202, cũng coi như khá quen.

 

202 nhấn mạnh:

 

Tôi không đùa! 302 thật sự c/h/e/c rồi! Ban công nhà tôi toàn là m/a/o rồi!”

 

ấy gửi ảnh cho tôi xem.

 

Trên ban công, từng vệt m/a/o đặc sệt, nhầy nhụa, rỉ xuống thành từng dòng, trông ghê rợn đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

 

“Là m/a/o của 302 đó! Cô ấy ở ngay tầng trên tôi, bị 303 g/i/e/c rồi m/a/o chảy xuống ban công nhà tôi!”

 

Tôi lập tức siết chặt điện thoại:

 

“Thật sự bị g/i/e/c rồi sao?”

 

202:

 

Tôi cũng không chắc! Tôi cũng chỉ đoán thôi! Nếu không thì m/a/o này từ đâu ra chứ?”

 

“Dù sao đi nữa, cậu đừng nói gì trong nhóm. Tôi vừa báo cho thầy phụ trách rồi. Thầy bảo đang ở tầng một, sẽ lên xem thử!”

 

Tôi thể cảm nhận rõ 202 đang cực kỳ hoảng loạn.

 

Thầy phụ trách cũng đã được nhắc nhở, ông đã thấy tin nhắn trong nhóm.

 

Ngay sau đó, thầy xuất hiện trong nhóm chat, cảnh cáo:

 

“303, sau này bớt đ/i/ê/n đi! Có bệnh thì đi khám, đừng ở đây làm ảnh hưởng người khác!”

 

303 ngoan ngoãn trả lời:

 

“Vâng, thầy (mặt lè lưỡi).”

 

Thầy phụ trách: “Đồ thần kinh!”

 

Tôi nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm, rồi quay lại khung chat riêng với 202.

 

Tôi hỏi:

 

“Thầy phụ trách đã lên xem chưa?”

 

202:

 

“Không rõ, thầy chưa trả lời tin nhắn của tôi. Có lẽ là thầy chưa nhìn điện thoại?”

 

Tôi:

 

“Không phải thầy vừa nhắn trong nhóm đó sao?”

 

202:

 

“Hả? Vậy để tôi gọi thử xem.”

 

ấy vừa dứt lời…

 

Một hồi chuông điện thoại vang lên ngoài hành lang, khiến đèn cảm ứng đều bật sáng loang loáng.

 

“Nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi!”

 

Chính là tiếng chuông cũ kỹ của thầy phụ trách.

 

Trước đây tôi còn từng cùng 202 chê tiếng chuông đó quê mùa.

 

Tiếng chuông vốn mang chút vui tai, nhưng lúc này khi vang lên bất ngờ ngay ngoài cửa, lại chói tai, gai góc đến rợn người.

 

Tim tôi như siết chặt.

 

Tiếng chuông càng lúc càng gần, từng bước từng bước trôi dọc hành lang, cuối cùng… dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.

 

“Nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi!”

 

Tiếng chuông vang vọng khắp hành lang, xuyên thẳng qua khe cửa, dội vào phòng tôi.

 

Trong nhóm lại người nhắn:

 

301: “Hình như thầy phụ trách lên tầng hai rồi, tôi nghe tiếng chuông ngay gần đây.”

Chương trước
Chương sau