CHƯƠNG 2
Chương 2:
403: “Ừ, tôi cũng nghe. Giờ này rồi mà thầy vẫn chưa ngủ à?”
402: “Chắc bị làm phiền đến tỉnh dậy rồi. Nửa đêm còn gây chuyện thế này, không hiểu 303 nghĩ gì! Phiền phức thật chứ!”
501: “Theo tôi thì khỏi cần nể nang gì với cô ta nữa. Các cậu cũng coi trọng cô ta quá rồi. Giết người á? Cô ta mà dám chắc?”
…
Tôi định lên nhóm nói vài câu.
Nhưng nhớ đến lời 202: rằng 303 có thể đã g.i.ế.c người, tôi lại ngậm chặt miệng và tay lại.
Quay sang nhắn riêng cho 202:
“Thầy phụ trách lên rồi, cậu nghe thấy không?”
202 không trả lời.
Tôi lại gõ:
“Cậu đang làm gì thế? Có nghe tiếng chuông ngoài hành lang không?”
Vẫn không có phản hồi.
Tôi gửi thêm mấy tin nữa:
“Cậu còn đang gọi điện à?”
“Sao chuông cứ reo mãi thế, đã kết nối chưa?”
“Cậu thấy tin nhắn của tôi chưa? Trả lời đi.”
Phía 202 im lặng thật lâu.
Trên màn hình chỉ hiện dòng chữ: đang nhập…
Nhưng chờ mãi, cuối cùng cô ấy chỉ gửi được một chữ:
“Đừng.”
Đừng… cái gì?
Tôi vừa định hỏi tiếp, thì bỗng thấy cô ấy rút lại tin nhắn đó.
Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại ngoài hành lang cũng ngừng bặt.
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Đèn cảm ứng dọc hành lang lần lượt tắt đi.
Làn gió đêm lạnh buốt từ cuối hành lang ùa vào, rít lên như tiếng than khóc.
Tôi toát mồ hôi, chậm rãi bước về phía cửa.
“Cạch!”
Tay nắm cửa bất ngờ xoay một cái.
Đèn ngoài hành lang sáng bừng lên lần nữa.
“Cạch cạch!”
“Cạch cạch cạch!”
Tôi sợ đến mức cứng đờ tại chỗ.
Có một cái bóng dài ngoằn ngoèo, méo mó, từ khe cửa hắt vào trong phòng.
Tôi theo bản năng lùi lại, nép sát vào góc tường.
Từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ thấy một đôi mắt đen ngòm, đang dán chặt vào khe cửa, lén nhìn vào trong phòng.
Tôi nín thở, không dám phát ra một chút động tĩnh.
Cố gắng co người nép sâu hơn vào góc c.h.ế.t trong phòng, chỉ mong hắn không nhìn thấy tôi.
“Không phải chứ?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói.
Tay nắm cửa lại bị vặn vài lần nữa.
Khi đôi mắt kia rốt cuộc biến mất khỏi khe cửa, tôi lập tức rút điện thoại ra, mở khung chat với 202:
“Người ngoài hành lang không phải thầy phụ trách! Hắn đang đi về phía phòng cậu! Tuyệt đối đừng mở cửa!”
Còn chưa kịp nhấn gửi đi, 202 đã nhắn trước:
“Cậu không có ở ký túc à?”
Không có ở ký túc?
Sao cô ấy lại hỏi như vậy?
Tại sao cô ấy lại hỏi tôi có ở trong phòng hay không?
Tôi bước lại gần cửa, trong lòng càng thêm căng thẳng.
Trước khe cửa chỉ là một mảng tối đen.
Tôi không dám nhìn ra, sợ rằng sẽ chạm phải ánh mắt quái dị kia.
Tôi chỉ dám dán tai lên cánh cửa, cẩn thận lắng nghe.
Ngoài hành lang truyền đến những âm thanh rời rạc.
Như thể có thứ gì đó đang bị kéo lê trên sàn“xoẹt… xoẹt…”lặp đi lặp lại.
Âm thanh ấy… vậy mà lại vọng đến từ hướng phòng 202.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh.
Cửa phòng 202 khép lại.
Tôi vội nhắn:
“Cậu đang làm gì thế?”
202: “Không làm gì cả.”
Tôi: “Thế cậu vừa kéo cái gì dưới sàn?”
Bên kia ngập ngừng một lúc, rồi trả lời:
“Lau nhà thôi.”
Tôi cắn răng, gọi video qua.
Nhưng cô ấy không bắt máy.
202 chỉ nhắn: “Tôi tắt đèn rồi.”
Tôi: “Bật đèn lên, cho tôi nhìn thấy cậu.”
Nhưng 202 im lặng, không trả lời nữa.
Tôi truy hỏi tiếp:
“Cậu gọi cho thầy phụ trách rồi vậy thầy nói gì? Thầy có nghe máy không?”
202: “Nghe rồi. Thầy bảo không sao.”
Nghe rồi?
Tôi choáng váng.
Tôi: “Thầy còn nói gì nữa?”
202: “Thầy bảo không có chuyện gì cả, dặn chỉ cần ở yên trong phòng là được.”
Không có chuyện gì?
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Do dự một giây, rồi tôi tự mình gọi cho thầy phụ trách.
Tôi cứ nghĩ cuộc gọi sẽ bị ngắt.
Nhưng không ngờ…
Điện thoại lại kết nối được.
Đầu dây bên kia, truyền đến giọng thầy phụ trách:
“Alô.”
“T-thầy ơi…”
Tôi vừa mở miệng, đã bị thầy phụ trách ngắt lời:
“Nghe không rõ, tín hiệu kém quá.”
Tôi: “Em muốn hỏi về phòng 302…”
Thầy phụ trách: “Để lát nữa thầy gọi lại cho em.”
Điện thoại lập tức ngắt.
Tôi không cam lòng, lại bấm gọi thêm lần nữa.
“Alô, nghe không rõ, tín hiệu kém quá. Để lát nữa thầy gọi lại cho em.”
Ý gì vậy?
Đầu dây bên kia, thầy phụ trách khàn giọng, lặp đi lặp lại đúng một câu như máy móc.
Tôi thử gọi thêm lần nữa.
“Alô, nghe không rõ, tín hiệu kém quá. Để lát nữa thầy gọi lại cho em.”
…
Sau đó, điện thoại tút… tút… cúp máy.
Mà tôi cũng không còn đủ can đảm để bấm số gọi thêm lần nữa.
Điều đáng sợ hơn là, trong nhóm lại hiện lên mấy tin nhắn mới.
Thầy phụ trách:
“Vừa nãy thầy đã lên kiểm tra, 302 không sao cả. Là 303 đùa ác thôi, thầy đã phê bình rồi.”
“303 thật sự không có g.i.ế.c 302 đâu, mọi người đừng hoảng loạn, cứ ở yên trong phòng.”
Cuối tin, thầy còn tag thẳng: @303
303 cũng ngoan ngoãn đáp:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi nói bậy thôi. Tôi không g.i.ế.c 302 đâu, thật sự không có g.i.ế.c đâu.”
Nói xong, 303 lại tag: @302
302 tiếp lời:“303 thật sự, thật sự không g.i.ế.c tôi đâu.”
Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy ra, mỗi dòng mỗi câu, đều khiến cho không khí càng lúc càng quái dị, rợn người.
Phía dưới lác đác có vài người trả lời, chỉ trích 303 không biết chừng mực, sao lại đùa giỡn bằng chuyện kinh khủng như vậy.
Sau khi dỗ dành cả nhóm, thầy phụ trách lên tiếng hỏi:
“Các em khác thì sao? Đều đang ở trong phòng hết chứ?”
202 trả lời đầu tiên: “Có ạ.”
402: “Bị đánh thức nên không ngủ lại được.”
501: “Vừa mới nằm xuống.”
Thầy phụ trách lại tag mấy người khác:
【@403】
【@301】
【@203】
【Mấy em đâu rồi? Còn đang ở trong phòng chứ?】
403 ló lên:“Có đây, nãy đang cày phim.”
Thầy phụ trách:“Được. Thế 301 đâu? @301.”
301 im lặng.
Thầy lại tag thêm mấy lần:
【@301】
【@301】
【@301】
301 vẫn không động tĩnh.
Một lúc sau, thầy lại tag tôi: @203, có đang ở trong phòng chứ?
Nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết từ bao giờ mồ hôi lạnh đã rơi dọc sống mũi tôi.
Cả nhóm im phăng phắc.