KÝ TÚC XÁ SỐ 5

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Tin nhắn từ 301 hiện ra:

 

【Lấy chìa khóa.】

 

Đúng rồi!

 

Chìa khóa!

 

Chìa khóa cánh cửa sắt lớn, vẫn luôn được treo ở thắt lưng thầy phụ trách.

 

Tôi nén sợ hãi, lật tung áo ông ta lên.

 

Nhưng chỗ vốn nên chùm chìa khóa… trống trơn!

 

Tôi lục tung cả căn phòng, vẫn không tìm thấy.

 

Bất ngờ, trong nhóm chat bật ra một tấm ảnh từ 202.

 

Trong ảnh, là chùm chìa khóa luôn lủng lẳng ở thắt lưng thầy phụ trách.

 

Không chỉ một, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng đã bị lấy đi.

 

202: “Đang tìm cái này à?”

 

303: “Cậu tính toán thật chu toàn đấy.”

 

Tôi gần như tuyệt vọng, ngã ngồi xuống đất.

 

Trong phòng làm việc của thầy, thứ duy nhất tôi tìm được là một chiếc tua vít.

 

Bên ngoài, tiếng động bỗng lắng xuống.

 

Tôi rón rén bước tới cửa, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm thế liều mạng.

 

“Ầm!”

 

Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

 

Mũi lưỡi rìu bén ngót suýt c.h.é.m trúng mặt tôi.

 

Tên sát nhân đã đổi sang dùng rìu cứu hỏa.

 

Qua khe nứt vừa bị bổ toạc, tôi thấy rõ ánh mắt đỏ rực đầy sát khí.

 

Bản năng thôi thúc, ngay khoảnh khắc hắn áp sát khe cửa, tôi đ.â.m mạnh chiếc tua vít trong tay ra.

 

“Phập!”

 

Máu tươi phụt qua khe cửa, chảy thành vệt dài xuống nền đất.

 

Hắn ôm mắt, gào thét điên dại:

 

“Tao sẽ g.i.ế.c mày! Aaaah! Tao sẽ g.i.ế.c mày!”

 

Tôi mở khóa, lao ra, dùng toàn lực húc hắn ngã nhào xuống đất.

 

Vung tua vít đ.â.m loạn xạ hàng chục nhát.

 

Hắn rống lên trong đau đớn, nhưng vẫn vùng dậy, bóp chặt cổ tay tôi, hất văng tua vít ra xa.

 

Tiếp đó, hắn túm lấy đầu tôi, đập mạnh xuống sàn nhà.

 

Mắt tôi tối sầm, cả người choáng váng, miệng phun đầy máu.

 

Hắn dí gót chân, nghiến chặt xuống đầu tôi, rồi khom lưng nhặt lại cây rìu cứu hỏa.

 

Tôi gần như không còn sức phản kháng.

 

Đúng vào lúc ấy chiếc điện thoại thầy phụ trách, vốn bị hắn giữ trong tay, bỗng đổ chuông inh ỏi.

 

Hắn cúi đầu liếc qua.

 

Chỉ một thoáng phân tâm thôi…

 

Thì từ khúc ngoặt cầu thang, một bóng người lao vút tới.

 

Trong chớp mắt, mũi d.a.o cắm phập vào bụng hắn.

 

Là 303!

 

ta thấp hơn tên sát nhân gần cả cái đầu, nhưng con d.a.o trong tay liên tục đ.â.m xuống, từng nhát, từng nhát cắm sâu vào người hắn.

 

Tên sát nhân chỉ trong khoảnh khắc đã bị đ.â.m đến mức khuỵu gối xuống đất.

 

303 lại vòng ra sau lưng hắn, chuẩn bị một nhát kết liễu ngay cổ.

 

Không ngờ, ngay cả lúc này, hắn vẫn chưa gục hẳn.

 

Hắn gầm lên, bất chấp cơn đau, vung tay ra sau chộp lấy, một phát túm được tóc của 303.

 

“Bịch!”

 

Hắn hất mạnh, quăng 303 ngã dúi dụi xuống nền.

 

Nắm đ.ấ.m to lớn của hắn, chỉ trong chớp mắt đã giáng thẳng xuống đầu cô ta.

 

Rồi hắn nhẫn tâm bẻ gãy cánh tay cầm d.a.o của 303, dẫm nát đầu gối cô ta.

 

“Loảng xoảng!”

 

303 gắng tí sức lực cuối cùng, ném một vật gì đó lăn đến chỗ tôi.

 

Đó là chùm chìa khóa.

 

ta mấp máy môi, không còn tiếng:

 

“Chạy…”

 

Đúng khoảnh khắc ấy, tên sát nhân vung rìu cứu hỏa, rồi bổ xuống, chặt nát cả chùm chìa khóa lẫn sàn nhà.

 

Hắn gầm lên:

 

“Không đứa nào được chạy thoát!”

 

Rồi ghì c.h.ặ.t đ.ầ.u 303, ép cô tavào cánh cửa sắt, vung rìu lên cao.

 

Tôi dồn hết sức, lao tới đè hắn xuống.

 

Nhưng hắn lại túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào cánh cửa.

 

Khi tôi gục xuống đất, ý thức dần mơ hồ…

 

Thì nhìn thấy gương mặt hắn thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt tràn đầy sự khó tin.

 

Có một lưỡi d.a.o cắm sâu vào cổ hắn!

 

Máu phun trào từ miệng, ánh mắt hắn dần mờ đục, tàn lụi.

 

Hắn không hiểu.

 

Rõ ràng hắn đã bẻ gãy cánh tay của 303, làm saota còn thể vung dao?

 

Tôi ngẩng đầu trong cơn mê loạn.

 

303 đã sớm tắt thở, cái đầu rũ xuống vô lực.

 

Con d.a.o kia là cô ta đã dùng băng keo quấn chặt vào tay.

 

Dù cánh tay đã gãy nát, con d.a.o vẫn không rơi.

 

Chỉ cần cánh tay còn thể động đậy, thì vẫn thể kết liễu tên sát nhân.

 

 

Một tháng sau.

 

Khi hoàn tất bản lời khai cuối cùng tại đồn cảnh sát, tôi mới biết được toàn bộ sự thật.

 

303 đã luôn phải chịu đựng bạo lực học đường.

 

202 vu khống cô ấy, nói rằng cô ăn trộm quỹ lớp.

 

301 lén bỏ lưỡi d.a.o vào khăn tắm của cô.

 

302 sửa đổi nguyện vọng thi cao học của cô.

 

402 chụp lén ảnh cô đang tắm, đem bán cho người khác.

 

403 g.i.ế.c con mèo nhỏ mà cô vẫn thường cho ăn dưới lầu,  rồi ném xác vào chăn cô.

 

501 đánh đập, bắt ép cô uống nước bẩn trong nhà vệ sinh.

 

Cô từng tìm đến thầy phụ trách cầu cứu, nhưng lại bị con súc sinh đó làm nhục.

 

Vì thế, đêm hôm ấy, 303 đã quyết định g.i.ế.c hết tất cả!

 

Cô g.i.ế.c thầy phụ trách đầu tiên, rồi đến 302.

 

Nhưng ngay sau khi g.i.ế.c 302, cô lại nhìn thấy thầy phụ trách “xuất hiện” trong nhóm chat, nói chuyện như chưa từng gì.

 

Chính lúc ấy, 303 nhận ra trong tòa ký túc này, còn một kẻ g.i.ế.c người khác.

 

Nhưng, thì sao?

 

303 vẫn tiếp tục.

 

Cô g.i.ế.c 301, g.i.ế.c 402, g.i.ế.c 403.

 

Tên sát nhân kia, sau khi phát hiện t.h.i t.h.ể thầy phụ trách, lại thấy trong điện thoại ông ta là hình ảnh xác c.h.ế.t của 302.

 

Hắn hưng phấn đến điên cuồng.

 

Hắn biết, trong tòa nhà này, một kẻ muốn g.i.ế.c sạch tất cả mọi người.

 

Và thế là… bắt đầu cuộc săn mồi lẫn nhau.

 

Hắn g.i.ế.c 202, g.i.ế.c 501.

 

Còn dùng điện thoại của 202 để nhử tôi, tìm cách moi ra vị trí của tôi.

 

Trong khi đó, 303 lại dùng tài khoản 301 để liên lạc với tôi.

 

Nhưng khác với hắnkhông muốn tôi chết.

 

muốn tôi sống.

 

 

Ngày cuối cùng quay về ký túc để thu dọn đồ, tình cờ tôi lật ra một tờ giấy nhỏ, kẹp trong quyển sách của mình.

 

Là 303 viết.

 

Không biết từ khi nào, nó đã nằm ở đó.

 

Trên giấy chỉ vài dòng ngắn ngủi:

 

“Cảm ơn cậu, 203. Bánh ú rất ngon.”

 

Tôi sững người nhớ lại đó là hồi mới nhập học.

 

Trong phòng ký túc, tôi chia bánh ú quê nhà cho mọi người.

 

Lúc 303 đi ngang qua, tôi đã đưa cô một cái:

 

“Ăn đi, bánh ú nhân trứng muối, tôi mang từ quê lên.”

 

 

Tôi lật mặt sau.

 

Trên giấy vẽ một khuôn mặt cười thật to, giống hệt nụ cười của cô, ở ngày đầu tiên nhập học.

 

_HẾT_

Chương trước
Chương sau