KÝ TÚC XÁ SỐ 5

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Đợi đến khi đôi mắt kia chậm rãi rời khỏi khe cửa, tiếng bước chân ngoài hành lang dần biến mất, tôi mới nhắn lại cho 501.

 

Lúc này, 501 gần như phát điên:

 

【Cậu đang làmvậy? Có thấy tin nhắn trong nhóm không?】

 

【Trả lời đi! Trả lời tôi!】

 

【Cậu cũng muốn c.h.ế.t à, mau trả lời đi!】

 

Khi tôi còn đang nhìn trừng trừng màn hình, bỗng xoẹt một cái màn hình sáng lên.

 

Khốn kiếp!

 

501 gọi điện cho tôi!

 

ta chẳng lẽ không biết, ngoài kia kẻ g.i.ế.c người sao?

 

Bây giờ chỉ một tiếng động nhỏ thôi, cũng đủ thu hút sự chú ý của hắn!

 

May mà tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng.

 

Tôi lập tức cúp máy.

 

Chưa kịp trách mắng, tin nhắn của 501 đã bật ra:“Sao cậu không bắt máy?”

 

Tôi: “Cậu muốn gì?”

 

501: “Tôi muốn cậu ra ngoài ngay bây giờ, xem rốt cuộc chuyện gì!”

 

Tôi: “Không thể.”

 

501: “Nhanh lên! Mau ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức!”

 

Tôi: “Sao cậu không tự đi?”

 

501: “203, cậu muốn c.h.ế.t à? Cậu cũng muốn giống 303 sao? Quên mất tôi từng đánh nó thế nào rồi à? Không muốn c.h.ế.t thì nghe lời, ra ngoài ngay!”

 

Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.

 

501: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Trả lời đi! Cậu đã ra ngoài chưa? Mau lên! Tôi ra lệnh cho cậu đi ra ngoài!”

 

501: “Tin không tôi sẽ g.i.ế.c cậu?!”

 

Tôi: “Tôi nghĩ… cậu chẳng còn cơ hội đâu.”

 

501: “Cậu tưởng tôi không dám à? Tôi nói cho cậu biết, 203, tôi vốn đã ngứa mắt cậu từ lâu.”

 

“Cậu nghĩ tài liệu ôn thi của cậu biến mất là do đâu? Cậu nghĩ ai tố cáo cậu gian lận thi cử?”

 

“Cậu tưởng cậu thể sống yên à? Tôi chỉ không chịu nổi cái bộ dạng lúc nào cũng ra vẻ đáng thương của cậu thôi!!”

 

501: “Cậu đợi đấy! Đợi tôi!”

 

Tôi: “Tôi đợi không nổi nữa đâu. Nhìn nhóm chat đi.”

 

Ngay lúc đó, trong nhóm hiện ra một tấm ảnh do thầy phụ trách gửi.

 

Trong ảnh, 501 đang ngồi xổm trong buồng vệ sinh, liên tục gõ tin nhắn.

 

Bức ảnh được chụp từ phía trên đầu cô ta xuống.

 

Thầy phụ trách: “Tìm thấy rồi.”

 

202: “Chẳng chút thử thách nào.”

 

301: “Ngu quá!”

 

302: “Tưởng sẽ trốn ở đâu cơ.”

 

402: “Đáng ghét, suýt chút nữa thôi.”

 

403: “Bị giành trước rồi.”

 

Cuối cùng, 303 nhắc một câu:

 

“Thế còn không mau g.i.ế.c đi?

 

Thầy phụ trách: “Đang giết!”

 

Ngay khi ông ta nhắn xong, một tiếng gào thét thảm khốc vang vọng khắp ký túc xá số 5, làm cho toàn bộ đèn hành lang bừng sáng.

 

Ngoài ban công, thứ gì đó bị ném xuống.

 

Là t.h.i t.h.ể 501 cả người bị c.h.é.m làm đôi, thân thể tàn khuyết mắc kẹt vào song sắt cửa sổ, m.á.u chảy loang lổ, dường như vẫn chưa tắt thở hoàn toàn.

 

Cùng lúc đó, tin nhắn của 301 bật ra:

 

“Cậu ở đâu? Nói cho tôi! Mau nói cho tôi!”

 

Hắn rất gấp.

 

Hắn muốn biết tôi đang ở đâu!

 

“Bùm!”

 

“Bùm!”

 

“Bùm!”

 

Tiếng động dữ dội vang lên.

 

Có kẻ đang điên cuồng đập cửa phòng 203 của tôi.

 

“Rầm!”

 

Ổ khóa vốn đã lỏng lẻo bị phá tung.

 

“Keng! Keng!”

 

Tiếng d.a.o phập mạnh vào cánh cửa, vang dội rợn người.

 

301 điên cuồng gửi tin:

 

【Hắn tới rồi!】

 

【Tên sát nhân đã tới rồi!】

 

【Chạy đi! Mau chạy đi!】

 

 

“Rầm!”

 

Cửa phòng 203 bịra.

 

Hắn lao vào bên trong.

 

Cả nhóm chìm trong im lặng rất lâu.

 

Rồi thầy phụ trách nhắn:

 

“Chết tiệt, bị lừa rồi.”

 

303: “Tôi cũng vậy.”

 

Thầy phụ trách: “Cô ta không ở 203.”

 

303: “Thế cô tađâu? Ở chỗ ông sao?”

 

Thầy phụ trách: “Hay là… đang ở chỗ cậu?”

 

303: “Vậy ông đến tìm tôi đi, hihi.”

 

Thầy phụ trách: “Được.”

 

Ngoài hành lang, tôi nghe thấy…

 

“Cang! Cang! Cang!”

 

Tiếng d.a.o gõ từng nhát vào lan can cầu thang, vang vọng từng bước một.

 

Hắn đang đi lên.

 

Tôi đứng dậy, tiến đến gần cửa.

 

Bên ngoài vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Một tin nhắn mới từ 301 bật ra:

 

【Mau chạy! Xuống tầng một! Đến phòng làm việc của thầy phụ trách!

 Chạy đi! Chạy ngay!】

 

Tôi vặn mở cửa phòng 204, lao xuống cầu thang.

 

Đúng vậy tôi vốn không ở 203.

 

Tối nay nhà vệ sinh của 203 bị trào ngược, mùi nồng nặc khiến tôi không sao ngủ nổi.

 

Tôi sau đó tình cờ sờ thấy chìa khóa trên khung cửa phòng 204, bèn dọn tạm sang đó.

 

Khi thầy phụ trách lần lượt cúi xuống dòm qua khe cửa tầng hai, ông ta không hề phát hiện ra tung tích của tôi.

 

Đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại nhìn thấy đôi mắt kia.

 

Hắn đinh ninh tôi vẫn ở trong 203, chỉ là trốn kỹ quá thôi nên khi dò xét 204 đã không cẩn thận bị tôi quan sát ngược lại.

 

tôi cố gắng bước thật khẽ, nhưng cuối cùng vẫn đánh động hắn.

 

“Ha ha ha! Suýt nữa thì bị mày lừa rồi!”

 

Hắn nhe răng cười gằn, khoác trên người chiếc áo mưa đầy máu, trong tay siết chặt con d.a.o sáng loáng.

 

Từ đầu cầu thang, hắn thò mặt ra, ánh mắt đỏ ngầu khát máu:

 

“Chết đi

 

Con ngươi hắn lóe lên ánh sáng điên dại, thân hình đột ngột phóng xuống, vung d.a.o bổ mạnh về phía tôi.

 

“Keng!”

 

Lưỡi d.a.o c.h.é.m vào tường, tóe ra từng tia lửa.

 

Tôi liều mạng cắm đầu chạy xuống dưới, sau lưng là tiếng hắn cười man dại, vừa gào thét vừa lao đến.

 

Con d.a.o trong tay hắn quét dọc theo lan can cầu thang, kêu lên âm thanh chói buốt như lưỡi hái tử thần.

 

Tôi chạy điên cuồng xuống tầng một.

 

Vừa qua khúc ngoặt, gáy liền tê rần lạnh buốt, hắn suýt nữa c.h.é.m trúng tôi.

 

Cả tầng, m.á.u vương vãi khắp nơi.

 

202 nằm gục giữa hành lang, đôi mắt trợn trừng không cam lòng, cả người bò về hướng cửa, cổ họng đã bị c.h.é.m đứt lìa.

 

Nửa thân còn sót lại của 501 rơi từ trên cao xuống, rơi ngay trước cánh cửa sắt tầng trệt.

 

Tôi sợ đến mức buồn nôn, chỉ còn cách dồn hết sức lực, lao thẳng tới cửa phòng làm việc của thầy phụ trách.

 

Cửa mở toang!

 

Tôi xông vào, vội vàng khóa lại.

 

Chưa kịp thở dốc, trước mắt đã hiện ra một mảng đỏ tươi.

 

Thầy phụ trách đã ngã gục trên bàn, lưng chi chít hơn chục vết chém, m.á.u đọng thành vũng.

 

Ông ta đã c.h.ế.t từ lâu!

 

“Bùm! Bùm! Bùm!”

 

Tên sát nhân điên cuồng húc cửa từ bên ngoài.

 

Điện thoại rung lên.

Chương trước
Chương sau