Là Chuyên Viên Nhập Liệm, Tôi Bị Khách Than Phiền Vì Trang Điểm Quá Đậm

Chương 1

02

Chị nhân sự ký hợp đồng với tôi xong, dẫn tôi đến kho, đưa cho một bộ đồ nghề trang điểm tập luyện, một hộp kim chỉ, một cục mút memory foam, kèm theo một cái đầu giả.

Tôi nâng cái đầu giả trong tay theo kiểu ba ngón đỡ bóng rổ, thấy r/ợn hết cả da gà.

Cái đầu này không giống đầu giả ở tiệm làm tóc đâu, nhìn y như loại trong ngành thẩm mỹ y khoa dùng để thực tập.

Còn lo tân nhân viên trang điểm tang lễ không có “người thật” để thử tay nghề sao?

Đừng lo nữa.

Đầu của bạn đây rồi!

Chị nhân sự uốn đôi môi đỏ 36.5º, nhưng lời thốt ra lạnh buốt tận âm phủ:

“Trước tiên trang điểm trên đầu giả. Khi đã quen tay thì rạch ra, m/oi r/uột, nhét memory foam vào, rồi dùng kim chỉ khâu da lại. Sau đó hóa trang che đi, làm đẹp hoàn hảo. Nếu cô làm tốt, cô chính là trụ cột của nhà tang lễ chúng ta.”

Chị ấy còn vỗ đầu tôi:

“Chị tin ở em đấy.”

Bao luôn nhé, chị đẹp! Nhà tang lễ này sắp có “át chủ bài” rồi!

Tôi ngây ngây dại dại ôm đầu giả trở về ký túc xá.

Tang lễ nằm giữa: bên trái là bệnh viện, bên phải là đồn công an. Ký túc xá dùng chung.

Nghe nói phía sau còn là phố nh/ang đ/èn – mai táng một dãy luôn.

Dịch vụ… từ A đến Z.

Nếu có ai xui xẻo gặp t/ai n/ạn, đưa vào viện cấp cứu không thành, sau đó chuyển sang t/ang l/ễ nh/ập qu/an, thì đến lúc tan ca, mọi người vẫn có thể ngồi lại bàn tán một vòng: bệnh tình, án tình, tang tình… đủ cả.

03

Người hướng dẫn tôi là chú Lý, hơn năm mươi tuổi, làm ở nhà tang lễ đã ba chục năm.

Tôi thật sự ghen tị với chú. Cố gắng thêm vài năm nữa là được nghỉ hưu rồi.

Ai ngờ đúng ngày đầu tiên tôi đi làm, chính sách kéo dài tuổi nghỉ hưu được ban hành.

Chú Lý lại có thể tiếp tục cống hiến thêm vài năm nữa, thật tuyệt vời. Năm mươi tuổi đúng là độ tuổi sung sức để phấn đấu mà.

“Tiểu Giang đúng không? Nghề này của chúng ta không tính là làm với âm giới đâu, chỉ là khách hàng hơi trầm mặc một tí, mà thường thì chẳng kén chọn dịch vụ, không hối đơn, càng không đánh giá xấu.” – chú Lý mặt lạnh, truyền thụ bí kíp nhập môn.

“Trang điểm cho người sống thì phải đều màu, tự nhiên, có chiều sâu; còn nghề tụi mình thì quan trọng là phải yên bình, hiền hòa, không được trắng bệch.”

Chú Lý đưa cho tôi một bộ đồ nghề đi làm: kem nền, má hồng, chì kẻ mày, son môi – tất cả đều có cùng một tông trắng bệch.

“Nhớ ba điều.” – chú nói, “Một là phấn phải dày, che được vết tử ban; hai là môi phải kín, đừng có hỏi cảm nhận của khách; ba là tuyệt đối không được hỏi người nhà ‘Anh/chị thấy vậy được chưa ạ?’”

Tôi gật đầu, cầm thử kem nền lên bôi một chút, tán ra y như quét vôi tường.

“Cái này… có trắng quá không ạ?” – tôi hỏi.

Chú Lý nhoẻn cười nhạt: “Biết gì mà nói? Màu này gọi là vãng sinh bạch – màu hot trend mới nhất ở Địa phủ đấy.”

“Đây là bàn trang điểm, kia là thiết bị bảo quản, còn đây là…” – chưa kịp để chú giới thiệu xong, tôi đã hào hứng hét lên: “Phiên bản đời thực của The Sims!”

Chú Lý liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói: “The Dead Sims.”

04

Khách hàng đầu tiên của tôi là một cụ bà, ngoài tám mươi, mất vì tuổi già.

Người nhà vừa khóc vừa năn nỉ: “Trang điểm cho cụ giống như đang ngủ say, càng tự nhiên sống động càng tốt, tốt nhất là nhìn như sắp mở mắt ra ấy.”

Nghe xong tôi cũng muốn khóc theo.

Vượt quá trình độ rồi.

Ngành tụi tôi không có chuyện trang điểm cho người chết mở mắt đâu nhé.

Mới xa chú Lý được mười lăm phút mà đã nhớ chú ghê gớm.

Tôi đành nghiêm túc làm theo sách giáo trình:

Ba lớp kem nền che đồi mồi

Hai má hồng lên cho có sắc

Son đỏ cháy để thêm phần thần thái

Trang điểm xong, người nhà vào nhìn, con gái cụ bà lập tức oà khóc: “Lúc còn sống mẹ tôi ghét nhất là son đỏ! Cô tô thế này trông y như người giấy mã!”

Tôi yếu ớt biện minh: “Tôi thấy môi cụ hơi tím nên…”

Người nhà càng khóc to hơn, như thể tôi vừa xúc phạm đến sự thanh sạch cuối cùng của cụ.

Tôi cuống quá, vội lấy khăn ướt lau đi, kết quả càng lau càng lem, cuối cùng mặt cụ trông như bảng màu bị đổ.

Chú Lý chạy tới giải cứu, trừng tôi một cái: “Ai cho cô lau bằng nước hả? Kem nền này chống nước, chống mồ hôi, chống cả… xác bật dậy luôn đấy!”

Cuối cùng, chú phải dùng bông tẩm cồn chấm từng chút một để sửa, mới khiến người nhà hài lòng.

05

Tôi bị phạt chép 《Những điều cấm kỵ khi trang điểm tử thi》10 lần, đặc biệt tô đỏ phần: “Cấm rập khuôn máy móc, cấm tự tiện sáng tạo.”

Nghĩa là phải tự cân đo cái gọi là “vừa đủ”.

Tan ca về ký túc xá, tôi bật đèn lên chép phạt. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi buông bút, nghĩ một lát.

Nếu là cụ bà ấy đến tìm tôi thật, chắc tôi sẽ khuyên cụ thử kiểu trang điểm trong trẻo gợi cảm.

Các vị đại nhân địa phủ ơi, thời đại đổi rồi, gu thẩm mỹ cũng nên cập nhật một chút chứ?

Tôi nuốt khan một cái, run run mở cửa – là người sống.

Một anh cao ráo tầm 1m85, mặc blouse trắng, đeo kính gọng vàng, phong cách tinh anh, bảo là ở phòng bên 518, ký túc xá anh bị cúp nước, nên hỏi xem bên 520 của tôi nước có mạnh không.

Tôi đứng đó biểu diễn cho anh thấy: nền văn minh nhân loại chính thức quay ngược về thời đồ đá.

Hóa ra cả khu đều bị cúp nước, anh ta quay đi tìm ban quản lý.

Tôi nhún vai, liếc đống nước khoáng chất đống ngoài ban công – an tâm thật sự.

06

Làm được nửa tháng, tôi bắt đầu học được vài từ “chuyên môn” trong ngành:

Ca “đỉnh” nhất là dịch vụ thiết kế riêng – từng có lần người nhà yêu cầu vẽ cho bà nội tạo hình nữ thần phòng mạt chược.

Thầy thợ đành gồng mình dán cho cụ bộ móng tay dán kiểu quân bài.

Tôi cũng gồng mình vẽ mắt đỏ phát tài, má hồng trung phong thủy.

Kết quả người nhà cực kỳ hài lòng, còn thưởng thêm 200 tệ tiền “ý tưởng sáng tạo”.

07

Có lần tôi trang điểm cho một cậu trai trẻ, thấy cậu ta khá đẹp trai nên tôi không kìm được mà vẽ thêm mấy nét lông mày, còn kẻ cả eyeliner “hồn”.

Trang một hồi lại thấy… sao càng lúc càng giống gã chồng cũ từng gây thất vọng ê chề của tôi.

Ai ngờ bạn gái của cậu ta đến nhận xác, liếc một cái liền hét toáng lên: “Cô biến anh ấy thành… trai Hàn rồi! Khi còn sống ảnh ghét nhất kiểu idol boyband!”

Tôi lí nhí biện minh: “Tôi nghĩ dưới đó chắc đang chuộng gu này… cậu ấy xuống đó là debut luôn cũng được…”

Chú Lý phạt tôi đình chỉ ba ngày, bắt qua bên nhà hỏa táng phụ khuân hũ tro cốt, nói là để tôi “trải nghiệm sự vô thường của cuộc đời”.

Suốt mấy ngày đó, sau khi tan làm tôi đều cọ tay trong phòng tắm nửa tiếng, cảm giác như đang lột da tay vậy.

Chú Lý nói: phải cọ ít nhất đến khi Đại Bi Chú phát xong ba lần.

Tôi giờ đủ tiêu chuẩn đi làm kỳ cọ viên cho Quan Âm Bồ Tát luôn rồi đấy.

08

Tan ca, ông 518 bên cạnh lại sang gõ cửa, vẫn là bộ blouse trắng muôn thuở.

Tôi cứ tưởng anh ta là kiểu bác sĩ mổ chính đẹp mã nhưng cặn bã của bệnh viện bên trái, ai dè lại là pháp y… có vấn đề ở đồn công an bên phải.

Từ lần đầu ghé phòng tôi, ánh nhìn chạm phải… cái đầu giả rơi lăn lóc, thế là anh ta dính luôn.

Pháp y của đồn công an – Cố Bách, kỹ thuật giải phẫu xuất sắc, còn kỹ năng khâu thì nổi tiếng vì… thường xuyên bị khiếu nại.

“Cho tôi mượn cái đầu được không, tiện dạy tôi khâu một chút?” – anh ta ngập ngừng nói.

“Đường chỉ anh khâu còn nát hơn cả trái tim tôi lúc chia tay bạn trai cũ.”

“Khoảng cách giữa mũi khâu lớn vừa đủ để nhét miếng ngọc, anh định thiết kế áo lụa đính đá à?”

“Ghép hình giỏi thì có ích gì, anh nên qua ngân hàng học ghép mấy tờ tiền bị cắt vụn thì hơn.”

Tôi chống cằm, chỉ trỏ đủ kiểu.

Cố Bách bỏ đồ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, không nói một lời. Gương mặt lạnh lùng cấm dục mà sao trông ấm ức lạ thường.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay tháo cặp kính vàng mảnh của anh.

“Bác sĩ Cố, sao anh không làm mẫu ảnh? Tôi mà thấy chắc ngày nào cũng bấm like.”

Nghe đồn mấy người đeo kính thường có sự khác biệt bất ngờ, quả nhiên là thật.

Cố Bách nghiêm mặt: “Tôi là pháp y, công tác tại đồn công an.”

“Tôi có nói gì đâu.” – tôi mặt dày gồng gan.

Sau đó, Cố Bách hoàn tất buổi “tuyên truyền pháp luật” miễn phí ngay bên cạnh tôi, vừa cầm kim chỉ vừa đọc thuộc 《Luật xử phạt vi phạm an ninh trật tự》, còn thề sống thề chết không bao giờ like trai đẹp nữa.

Chương trước
Chương sau