1
Là đứa con gái quê, từ nhỏ tôi ghen tị nhất với mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt.
Chỉ cần vài quả cam rụng xuống đất làm bẩn đôi giày cao gót của cô ta, một cú điện thoại thôi — cả vườn cam của làng lập tức bị nhổ sạch.
Ấy vậy mà, một ngày đẹp trời, ông trùm tài phiệt tận tay đến tìm tôi.
Hóa ra… tôi mới là tiểu thư thật.
Tối đó, tôi gói ghém mấy bộ quần áo, dắt theo con ch.ó vàng Vượng Tài, vui vẻ chào từng bác, từng cô trong làng.
Cả làng rưng rưng tiễn:
“Con à, lên thành phố sống cho tốt, đừng về đây chịu khổ nữa.”
Tôi lắc đầu lia lịa.
Khổ cái nỗi gì!
Một quả đồi ở quê còn rộng hơn cái sân nhà tài phiệt, chưa đủ cho tôi với Vượng Tài chạy vài vòng cho đã.
Tôi lên đó chỉ để đòi tiền bồi thường thôi.
Còn nếu họ không chịu trả… thì đừng trách tôi lật bàn!
–
Trên đường đưa tôi về, “bố tài phiệt” nghiêm giọng ra ba điều:
“Không được tự ý công khai thân phận.”
“Không được đuổi ‘giả tiểu thư’ Tô Nhu đi.”
“Không được tranh giành tình cảm.”
Tôi gật đầu, coi như tạm chấp nhận.
Vừa bước vào phòng khách, đã thấy Tô Nhu giả bộ khóc như hoa lê trong mưa. Tôi ôm Vượng Tài quay ra vườn, khỏi phải ngứa mắt.
“Mẹ chỉ có một con gái, Tiểu Nhu mãi mãi là con mẹ.”
Đó là giọng bà Vương Á Lệ, mẹ ruột tôi.
“Đúng vậy, em mãi là em gái duy nhất của anh. Cái con nhà quê kia, không xứng gọi tôi là anh trai.”
Đấy là lời thằng anh ngốc ngạo Tô Triết.
Tôi mặc kệ, dắt Vượng Tài chạy hai vòng. Nó lè lưỡi thở hồng hộc, tôi gật gù:
“Đúng là vườn nhà giàu, bé tẹo, chạy chưa đủ khởi động đã hết chỗ.”
Màn kịch chắc xong, tôi dắt ch.ó vào lại, thản nhiên ngồi xuống ghế đơn.
Lập tức, “bố tài phiệt” đổi sắc mặt:
“Mấy điều tao dặn, mày quên hết rồi à?”
Thằng anh họ Tô thì liếc tôi như nhìn thấy cục rác.
Tôi nhếch mép, giơ tay đếm:
“Thứ nhất, tôi chưa hề công khai thân phận.
Thứ hai, tôi chưa hề đuổi ai.
Thứ ba, tôi cũng chẳng thèm tranh giành cái gì cả.”
Tô Nhu tròn mắt ướt, giọng run run:
“Chị… chị ghét em sao?”
Bà Vương Á Lệ vội vàng nắm tay nó, quay sang xỉa xói tôi:
“Lâm Nha, về nhà họ Tô thì học lấy quy củ đi, đừng đem cái thói thô kệch từ quê về đây! Con ch.ó vàng kia cũng bẩn thỉu, mai phải mang đi cho khuất mắt!”
Tôi cúi xuống vuốt Vượng Tài, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bà ta:
“Ông ta khi đón tôi đã hứa cho tôi dắt ch.ó theo. Quy củ ư? Ba điều tôi đều tuân thủ.
Quy củ của tôi — là làm người phải giữ chữ tín.”
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “ông ta”, khiến Tô Chấn Hải lúng túng ho khan.
Tô Triết hừ lạnh:
“Bố chỉ dỗ mày thôi. Thứ quan trọng là mặt mũi gia tộc. Mày phải học cách sống của giới thượng lưu. Dù sao… giờ mày cũng mang họ Tô.”
“Tôi mang họ Lâm.” — tôi đáp gọn. “Lâm như rừng cây, không liên quan họ Tô nhà các người.”
Cả phòng khách sững lại.
Tô Nhu lập tức nhỏ lệ:
“Đều là lỗi của em, nếu không có em thì chị đã không khổ. Chị muốn đánh, muốn mắng, muốn đuổi cũng được, nhưng đừng vì em mà trách ba mẹ…”
Nói rồi còn toan quỳ xuống.
Một kẻ mặt đỏ, một kẻ mặt trắng, một kẻ hòa giải, một kẻ lên mặt bề trên.
Màn kịch gia đình mẫu mực, phối hợp không chê vào đâu được.
Tiếc là… từ đầu bọn họ đã chọn sai vai.
Tôi không tới đây để nhận thân.
Tôi tới… để đòi nợ.
Tôi rút ra xấp giấy A4 kẹp ghim ngay ngắn, thả bộp xuống bàn:
“Giờ thì, chúng ta bàn đến chuyện tiền bồi thường.”
Không khí đông cứng.
Tô Triết giật lấy tập giấy, vừa lật vừa cười khẩy, nhưng chỉ mới hai trang, sắc mặt hắn tái mét.
“Báo cáo thiệt hại vườn cam… tổng sản lượng mất trong mười năm… cộng cả nhân công, duy trì đất, giá trị thương hiệu… tổng cộng một trăm ba mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi ngàn tệ???”
Đọc xong, hắn run giọng gào:
“Con điên! Đây là tống tiền trắng trợn!”
Vương Á Lệ giật lấy, mắt trợn như muốn rớt ra ngoài, rồi gào ầm:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Nhà họ Tô nuôi nấng, rước mày về ăn ngon mặc đẹp, mày không cảm ơn còn đòi móc hơn trăm triệu? Sao mày không đi cướp ngân hàng đi?”
Tôi lờ luôn, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Nhu.
Y như dự đoán, cô ta lại nhỏ lệ như chuỗi ngọc đứt, run rẩy đứng lên, thân thể yếu ớt như sắp gục:
“Chị, lỗi là ở em… em lỡ làm hỏng vườn cam… nhưng em đâu cố ý… chị có trách thì cứ mắng, cứ đ.á.n.h em, nhưng đừng làm tổn thương ba mẹ…”
Cô ta còn chuẩn bị quỳ rạp xuống chân tôi:
“Em xin lỗi, em dập đầu cho chị, chị đừng như thế…”
Tô Triết và Vương Á Lệ vội nhào tới đỡ lấy, cả ba ôm nhau, đồng loạt lườm tôi như tôi là ác quỷ phá tan gia đình họ.
“Lâm Nha! Mày xem mày đã ép Tiểu Nhu đến thế nào rồi!”
Cuối cùng, Tô Chấn Hải vỗ bàn, chỉ thẳng mặt tôi, giọng gầm:
“Nhà họ Tô không nợ mày cái gì! Đưa mày về đây là ân nghĩa, không phải nghĩa vụ! Còn tiếp tục làm càn thì cút ngay!”
Tôi thong thả đứng dậy, giọng không lớn nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề:
“Thứ nhất, đây là bồi thường, không phải tống tiền. Cả trăm hộ dân trong làng bị phá kế sinh nhai mười năm, số liệu này ông tôi đã ghi rõ, chính xác đến từng cây.”
“Thứ hai, tôi đã nói rồi, tôi mang họ Lâm. Tôi không về đây để làm con ai, càng không để làm chị ai.”
Tôi ngẩng cao đầu, quét mắt nhìn từng người:
“Tôi đến đây để đòi nợ.
Nợ thì phải trả — đó mới là quy củ.