LÀ THIÊN KIM THẤT LẠC, TÔI TRỞ VỀ QUẬY ĐỤC NƯỚC NHÀ TÀI PHIỆT

2

Còn cái gọi là tình thân của nhà họ Tô… một xu tôi cũng chẳng cần. Và thành thật mà nói, nó rẻ mạt đến mức không đáng tôi khinh.”

 

Danh sách bồi thường hơn một trăm ba mươi triệu của tôi, cuối cùng vẫn bị Tô Chấn Hải nhận lấy.

 

Ông ta không hứa cho, cũng chẳng dám phủ nhận. Chỉ dùng ánh mắt phức tạp, nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật mới lạ. Cuối cùng, đưa ra một quyết định: cho tôi đi học.

 

Đi cùng trường với Tô Nhu — Trường Quốc tế Đức Anh.

 

Vương Á Lệ vỗ tay đồng ý ngay, chẳng quên chọc ngoáy:

 

Đúng rồi! Phải đi học cho ra dáng, đừng lúc nào cũng mang cái thói quê mùa rẻ tiền về đây, làm xấu mặt nhà họ Tô.”

 

Tô Triết thì ngạo nghễ thêm dầu vào lửa:

 

“Bạn bè Tiểu Nhu toàn con cháu thượng lưu. Cô tới đó cũng tốt, mở mang cái đầu bã đậu đi, đừng lúc nào cũng ôm khư khư mấy đồng tiền cam rớt, nhỏ nhen thấy tởm.”

 

Ha. Tôi hiểu quá rõ.

 

Đem tôi ném vào môi trường toàn kẻ khinh rẻ xuất thân, khiến tôi tự ti, rồi dần biết thân biết phận mà bỏ cuộc, cúi đầu xin tha.

 

Nghĩ cũng hay đấy. Chỉ tiếc… họ tính nhầm đối tượng rồi.

 

Ngày nhập học, tôi đã thành “hiện tượng” của Đức Anh.

 

Không phải vì danh xưng tiểu thư thật mới được đón về, mà vì tôi mang giày vải bạc màu, xách túi vải in chữ “Vì nhân dân phục vụ”, sau lưng còn lẽo đẽo con Vượng Tài lắc đuôi.

 

Tất nhiên Vượng Tài không được vào lớp, tôi gửi nó cho bác bảo vệ ngoài cổng. Bác thương tình còn rót bát nước cho nó uống.

 

Đám “vệ tinh” của Tô Nhu thì nhanh nhảu hơn cả ruồi nhặng. Dẫn đầu là con bé Triệu Lâm Lâm.

 

Một lũ hùa nhau:

 

– Đổ sữa lên vở bài tập của tôi.

– Giả vờ buôn dưa sau lưng, bảo áo quần tôi toàn đồ chợ.

– Thậm chí nhét cả rác vào ngăn bàn tôi.

 

Tô Nhu thì giả vờ ngọc ngà, thỉnh thoảng chen ngang với giọng “nữ thần thiện lương”:

 

“Lâm Lâm, đừng đối xử với chị như thế, chị ấy mới chuyển đến, chưa quen.”

 

Thế là bọn kia lại càng làm tới, lấy cớ “bảo vệ Tiểu Nhu yếu đuối”.

 

Tôi chẳng thèm để tâm. Một đám gà con tập gáy, tốn hơi.

 

Tôi đến đây không phải để hòa nhập cái giới thượng lưu mục ruỗng đó. Tôi chỉ chờ khoản 132 triệu 740 nghìn chuyển vào tài khoản.

 

Rất nhanh, trường tổ chức khảo sát toàn khối.

 

Bọn Lâm Lâm coi như bắt được trò giải trí mới.

 

Chúng rêu rao khắp nơi: “Con nhà quê kia chắc còn chẳng biết tô phiếu trả lời. Đợt này đứng chót bảng là cái chắc!”

 

Ngày thi, tôi thong thả làm xong đề trước ba mươi phút, rồi gục xuống bàn ngủ.

 

Hình ảnh ấy càng củng cố trong đầu bọn chúng: Lâm Nha = học ngu.

 

Ngay cả Tô Nhu cũng bày bộ mặt thương hại nửa vời, như thể đã nhìn thấu tương lai “thảm hại” của tôi.

 

Đến hôm công bố điểm, bảng thông báo chật như nêm.

 

Đám đông đột nhiên im phắt, rồi ánh mắt ào ạt đổ dồn về phía tôi.

 

Bị một đứa nhiều chuyện kéo ra tận nơi, tôi ngẩng lên.

 

Trên cùng, đỏ chói: Lâm Nha.

 

Ngữ văn 145.

Toán 150.

Tiếng Anh 148.

Khoa học tự nhiên 305.

Tổng 748.

 

Đứng nhất toàn trường. Vượt hạng nhì tận 53 điểm.

 

Tô Nhu? Lòi mắt tìm xuống mới thấy, lóp ngóp vị trí thứ bảy, 681 điểm.

 

Mặt đám đông thì khỏi phải tả. Triệu Lâm Lâm há hốc như nuốt ruồi sống. Còn Tô Nhu thì trắng bệch, bàn tay run như muốn bóp nát ngón mình.

 

Bữa tối hôm đó, không khí căng như dây đàn.

 

Tô Chấn Hải, Vương Á Lệ, Tô Triết cầm bản sao bảng điểm của tôi mà soi từng chữ, như thể tôi giấu đáp án trong túi áo.

 

Lần đầu tiên, họ không còn dám nhả ra câu nào kiểu “nhà quê thất học”.

 

Sau đó, cả nhà Tô lặng như tờ.

 

Không còn những lời mỉa, không còn cái giọng tinh anh rởm. Chỉ những ánh mắt dò xét, vừa cảnh giác vừa sợ hãi.

 

Tôi biết, đây không phải yên bình. Đây chỉ là cơn lặng gió trước bão tố.

 

Họ không đập được tôi công khai, thì chắc chắn sẽ lén giở thủ đoạn bẩn thỉu.

 

Đặc biệt là Tô Nhu.

 

Ánh mắt cô ta nhìn tôi bây giờ khác hẳn. Không còn mèo vờn chuột, mà là rắn độc rình mồi.

 

Giả bộ dịu dàng thì cứ giả, nhưng kẽ nứt đã lộ.

 

Đáy mắt toàn độc hận.

 

Quả nhiên, cơ hội tới.

 

Trường tổ chức cuộc thi Hóa học thường niên, giải thưởng vừa là điểm cộng đại học, vừa là tấm vé sáng giá vào mấy trường top quốc tế.

 

Tô Nhu nhảy dựng lên giành giải. Và rồi, bất ngờ thay, cô ta chủ động rủ tôi làm bạn thi.

 

Đứng trước bàn tôi, nở nụ cười hiền lành giả tạo:

 

“Chị, mình thi chung nhé? Chị giỏi lý thuyết, em khéo tay. Hai chị em chắc chắn vô địch.”

 

Tôi đặt bút xuống, nhếch mép: “Ừ, được.”

 

Tôi biết thừa đây là bẫy. Nhưng kẻ trộm thì không thể phòng cả ngàn ngày.

 

tôi thì vốn tới nhà họ Tô chỉ để đòi nợ.

 

Ánh mắt Tô Nhu lóe lên một tia đắc ý. Tinh vi lắm, nhưng không qua nổi mắt tôi.

 

Ngay tối đó, cây bút máy đặt hàng online của tôi bắt đầu phát huy tác dụng — loại bút ghi âm mini, ngoài nhìn chẳng khác gì đồ thường.

 

Chiều hôm trước ngày thi, chúng tôi làm lần mô phỏng cuối trong phòng thí nghiệm.

 

Tô Nhu đang làm dở thì ôm bụng than khó chịu, bảo ra phòng y tế, để Triệu Lâm Lâm ở lại phụ tôi.

 

Tôi gật đầu, tiếp tục cân t.h.u.ố.c thử.

 

Chưa đầy năm phút, tôi nghe sau lưng tiếng kéo khóa khe khẽ.

 

Rồi tiếng “tách” rất nhỏ của thẻ nhớ bị rút ra khỏi máy ghi dữ liệu.

 

Tôi không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi.

 

Khi xoay lại, Triệu Lâm Lâm đã giả vờ đứng chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch.

 

Còn khe cắm thẻ nhớ của máy ghi dữ liệu — trống không.

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau