5
Ngày thứ ba, tôi được gọi vào thư phòng.
Trước mặt tôi, Tô Chấn Hải ngồi giữa, Vương Á Lệ và Tô Triết đứng hai bên.
Tô Nhu biến mất, chắc bị tống ra nước ngoài.
“Nói đi, mục đích cuối cùng của cô là gì.”
Tôi lôi bản danh sách bồi thường từng bị c.h.ử.i là “đồ tham lam” đặt thẳng xuống bàn:
“Một xu cũng không thiếu.”
Tô Triết suýt nhảy dựng, nhưng bị ánh mắt cha chặn lại.
“Chỉ thế thôi?” — Tô Chấn Hải gằn giọng.
“Tất nhiên không.” — tôi nhìn thẳng ông ta.
“Dự án môi trường ấy, tôi muốn. Không phải cái kế hoạch copy rỗng ruột kia, mà là toàn bộ vốn đầu tư.
Các người phải bỏ tiền dựng khu nông nghiệp sinh thái ở quê tôi. Đó là bồi thường thêm.”
“Cô đang tống tiền!” — Tô Triết gào.
“Tùy cậu nghĩ. Hoặc coi đó là chiến lược PR. Tiêu đề báo chí: Tô Thị đầu tư nông nghiệp xanh, hỗ trợ phát triển nông thôn. Đẹp chứ? Danh tiếng đổi lại bằng tiền, rẻ cho các người rồi.”
Tô Chấn Hải gầm gừ như thú bị dồn góc, rồi nghiến răng: “Được.”
Tôi đứng dậy, tuyên bố:
“Tôi sẽ mở họp báo, công khai ba điều:
Một, tôi là Lâm Nha, mãi mang họ Lâm.
Hai, toàn bộ tiền này là bồi thường và đầu tư phục hồi sinh thái, không liên quan tình thân.
Ba, thành tựu của tôi không dính dáng gì tới nhà họ Tô.
Từ nay, nợ nần cắt đứt.”
Tôi đi ra, không ngoảnh lại.
Hai ngày sau, tiền chuyển vào tài khoản.
Tôi xách túi vải, huýt sáo gọi Vượng Tài. Nó chạy lon ton bên chân.
Trong phòng khách, cả nhà họ Tô nhìn theo tôi, ánh mắt đầy hận, nhục, uất. Nhưng tuyệt nhiên không có thứ gọi là “tình thân”.
Tôi không chào. Giữa tôi và họ, chẳng còn gì đáng chào.
Bước qua cổng biệt thự, nắng vàng rực rỡ.
Tôi hít sâu, mỉm cười với Vượng Tài:
“Đi thôi, chúng ta về quê trồng cam.”
Một năm sau.
Tôi đứng trên đỉnh núi cao nhất của làng, gió mang theo hương hoa cam ngọt lịm, như xoa dịu hết mọi vết thương cũ.
Vượng Tài chạy vòng vòng quanh chân tôi, vừa sủa vừa vẫy đuôi như muốn khoe cả thế giới này là của nó. Tôi đưa tay gãi cằm, nó lim dim, dáng điệu y như một ông hoàng nhỏ.
Cảnh dưới núi đã hoàn toàn khác.
Mảnh đất từng bị đôi giày cao gót của con giả tiểu thư giẫm nát, giờ mọc lên từng dãy nhà kính sáng loáng, máy móc hiện đại xếp thẳng hàng, không khác gì bức tranh trong sách giáo khoa.
Điện thoại rung. Là tin nhắn của ông trưởng làng.
Ảnh dân làng tụ tập bên dây chuyền phân loại, ai nấy cười toe toét, kèm dòng chữ run run vì mừng:
【Con gái à, lứa cam đầu tiên mang nhãn Cam Rừng Nở Hoa đã chất lên xe! Thương lái tranh nhau mua!】
Tôi cười, trả lời gọn lỏn: “Nhận được.”
Rồi mở tin tức vừa đẩy đến.
Tiêu đề giật ngay đầu:
“Tập đoàn Tô Thị sụt nửa giá trị thị trường, nguy cơ tái cấu trúc bắt buộc.”
Tôi liếc qua, nhếch môi, rồi tắt đi.
Thật lòng, tôi chẳng còn hứng thú để ý nhà họ Tô thối rữa ra sao. Chúng phá sản, tái cấu trúc, hay bị thiên hạ cười chê cũng mặc. Với tôi, họ chẳng hơn một cục đá dính bùn bên vệ đường — đá thì chỉ để giẫm qua, chứ chẳng ai thèm bận tâm.
Món nợ tôi cần, tôi đã vặt đủ.
Tôi chưa từng tự cho mình là thánh, càng không giả nhân giả nghĩa kiểu “tha thứ, bỏ qua”. Cả làng từng bị chúng chôn vùi sinh kế, giờ bắt chúng trả bằng tiền, bằng danh tiếng — thế mới công bằng.
Còn giẫm thêm khi chúng ngã? Xin lỗi, thời gian và sức lực của tôi quý hơn, để dành cho mảnh đất này thì đáng hơn nhiều.
Cả năm qua, tôi gần như chưa đêm nào ngủ trọn.
Khoản bồi thường và đầu tư của nhà họ Tô, tôi biến thành m.á.u thịt cho quê hương.
Tôi gom hết ghi chép canh tác của ông trưởng làng và lão nông, dựng thành bộ dữ liệu sống động.
Rồi vác bản kế hoạch dày như viên gạch đi khắp các trường nông nghiệp lớn nhất nước.
Có kẻ cười nhạo tôi “con nhà quê mơ mộng hão huyền”, có kẻ xì xầm “tiểu thư tiêu tiền mua trò chơi”.
Kệ. Tôi chẳng rảnh thanh minh.
Tôi đập xuống bàn những báo cáo đất đai, phân tích khí hậu, rồi thuyết minh từng chi tiết của hệ thống nông nghiệp tuần hoàn sinh thái mà tôi tự tay dựng.
Khi thấy ánh mắt mấy vị giáo sư từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng sáng rực phấn khích — tôi biết mình đã đúng.
Tiền, kỹ thuật, nhân lực lần lượt đổ về.
Nông dân từng chỉ biết ngửa mặt trông trời, nay đọc dữ liệu, bấm nút vận hành hệ thống tưới tự động.
Nụ cười của họ còn sáng hơn cả vụ mùa bội thu.
“Con gái, đang nghĩ gì đó?”
Ông trưởng làng xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đưa cho tôi một quả cam vừa hái từ cây sót lại năm ngoái.
“Không nghĩ gì cả, chỉ thấy gió hôm nay dễ chịu.”
Tôi bóc vỏ, hương cam lan tỏa ngập tràn.
“Phải, gió và nước đã quay lại rồi.” — ông nhìn cánh đồng xanh rờn dưới núi, mắt già nua lấp lánh:
“Ta nói rồi, đất không bao giờ lừa người. Đối xử tử tế với nó, nó trả gấp đôi. Người cũng vậy.”
Tôi nhét cho ông một múi cam, ông cười hiền. Tôi cũng c.ắ.n một múi, vị chua ngọt tràn đầu lưỡi.
Đó là mùi vị tuổi thơ, là hương quê, là gia đình.
Vượng Tài sủa vang, giục tôi chạy đua lên sườn núi.
Tôi nhìn nó, nhìn gương mặt hằn nếp nhăn mà rạng rỡ của ông trưởng làng, nhìn xuống vùng đất sống lại từ tro tàn.
Ánh nắng chan hòa trên mặt, tôi bật cười — một nụ cười thật sự, lần đầu tiên từ cái ngày bước chân vào căn biệt thự giả tạo kia.
(Hết)