LÀ THIÊN KIM THẤT LẠC, TÔI TRỞ VỀ QUẬY ĐỤC NƯỚC NHÀ TÀI PHIỆT

4

 

Ông ta chưa kịp dứt lời, tôi đứng dậy.

 

Cả hội trường quay phắt máy quay về phía tôi.

 

Vương Á Lệ xám mặt:

“Lâm Nha! Cô điên rồi à? Ngồi xuống!”

 

Tô Triết gườm gườm:

“Cô mà còn làm loạn thì đừng trách.”

 

Tôi đi thẳng lên, đứng trước Tô Nhu.

 

“Thuyết trình hay lắm.” — tôi mỉa.

 

“Có điều… ăn cắp thì cũng phải biết chùi mép chứ. Chỉ copy được cái khung, còn phần lõi, dữ liệu và đ.á.n.h giá rủi ro — cô quăng mẹ đi đâu rồi?”

 

Mặt Tô Nhu trắng bệch, như bị tát thẳng giữa hội trường.

 

Tô Nhu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt đỏ hoe, môi run rẩy như sắp khóc:

 

“Chị… chị nói gì thế? Em không hiểu… Em biết chị ghét em, nhưng ở dịp trọng đại thế này, chị không thể dựng chuyện vu khống em được…”

 

“Vu khống?” — tôi cười nhạt, rút chiếc USB từ túi vải ra, đưa cho nhân viên kỹ thuật:

 

“Làm phiền anh, chiếu nội dung trong này lên màn hình hộ tôi.”

 

Màn hình lớn sáng lên.

 

Hiện ra không phải slide cắt dán màu mè, mà là bản đề án dày dặn — của tôi.

 

Toàn bộ cấu trúc hệ thống sinh thái tuần hoàn; hàng chục trang số liệu chuẩn xác tới hai số lẻ; bảng lợi nhuận dự báo 10 năm; và quan trọng nhất: mô hình phòng ngừa rủi ro, dựng từ dữ liệu khí hậu, thổ nhưỡng quê tôi mấy chục năm qua.

 

Đó là linh hồn của đề án. Thứ Tô Nhu ăn cắp cũng chẳng bao giờ hiểu nổi.

 

Dưới khán đài, các chuyên gia nhao nhao bàn tán, trầm trồ không ngớt.

 

Sắc mặt Tô Chấn Hải đen như than, còn Tô Nhu thì run lẩy bẩy.

 

Tôi cầm micro, giọng dội vang hội trường:

 

“Một đề án hoàn chỉnh cần sáng tạo, càng cần sự nghiêm cẩn. Tiếc thay, hai thứ này — cô Tô Nhu đều không . Với cô ta, đạo văn và chơi bẩn đã là cơm bữa.”

 

Không để cô ta kịp mở miệng, tôi ra hiệu.

 

Tiếng ghi âm lập tức vang khắp nơi:

 

“Camera không quay được chứ?” — giọng Tô Nhu.

 

“Yên tâm, Tiểu Nhu. Mình đã tráo t.h.u.ố.c thử rồi. Đợi kết quả ra, Lâm Nha sẽ mang tiếng ăn cắp.” — giọng Triệu Lâm Lâm.

 

“Tốt. Con nhà quê tưởng thi được hạng nhất là đè đầu tôi? Tôi sẽ khiến nó thân bại danh liệt!” — Tô Nhu.

 

Chỉ vài câu, đủ g.i.ế.c c.h.ế.t danh tiếng mà cô ta cố tô vẽ bấy lâu.

 

Hội trường c.h.ế.t lặng một nhịp, rồi bùng nổ.

 

Đèn flash loé sáng liên hồi, phóng viên lao tới, câu hỏi x.é to.ạc không khí:

 

“Tô Nhu, ghi âm này phải thật không?”

 

“Có phải cô nhiều lần dùng thủ đoạn để hãm hại bạn học?”

 

“Đề án của Tô Thị liên quan đến ăn cắp chất xám?”

 

Tô Nhu tái nhợt, lắp bắp rồi… lăn đùng ra ngất.

 

Khung cảnh hỗn loạn như chợ vỡ.

 

Tô Triết hấp tấp lao lên che chắn, mặt mũi nhếch nhác. Vương Á Lệ gào gọi bảo vệ. Cái vẻ hào môn sang chảnh thường ngày, phút chốc hóa trò hề.

 

Tôi chẳng buồn nhìn tiếp. Lặng lẽ rời hội trường, túm USB bỏ vào túi.

 

Ngoài cổng, Vượng Tài quẫy đuôi mừng rỡ. Tôi xoa đầu nó, lòng bình thản.

 

Đêm đó, mạng xã hội nổ tung.

 

“Bê bối Tô Thị”, “Giả tiểu thư tâm cơ”, “Tô Nhu đạo văn” leo thẳng top tìm kiếm.

 

Cư dân mạng đặt biệt danh mới cho cô ta: “Độc tiểu thư”.

 

Sáng hôm sau, cổ phiếu Tô Thị rơi tự do, vài phút bốc hơi hàng chục tỷ.

 

Nhà họ Tô, rối loạn thành một cái chợ.

 

Trong biệt thự, tiếng cãi vã như sấm:

 

Vương Á Lệ gào:

“Tất cả là tại mày! Nhà họ Tô nuôi mày mười tám năm, mày báo đáp thế này à? Mày bôi nhọ sạch mặt mũi nhà này!”

 

Tô Nhu nức nở:

“Không phải vậy… Là Lâm Nha gài bẫy con!”

 

“Im miệng!” — giọng Tô Triết lạnh băng:

“Cổ phiếu rớt mười hai điểm! Cô biết nghĩa là gì không? Lợi nhuận cả quý đổ sông đổ biển, chỉ vì trò hề của cô!”

 

Cuối cùng, Tô Chấn Hải quát:

“Đủ rồi! Giờ trách móc ích gì! PR bị vây nát rồi, đối tác gọi tới dồn dập!”

 

“Phiên tòa gia đình” ồn ào đến khuya mới im.

 

Rồi cửa phòng tôi vang tiếng gõ.

 

Tô Chấn Hải bước vào, mặt già thêm cả chục tuổi, nhưng mắt vẫn le lói tính toán.

 

“Lâm Nha, cô muốn gì?” — ông ta hỏi thẳng.

 

Tôi không đáp.

 

Ông ta nhượng bộ:

“Căn biệt thự Nam Thành, cộng 15% cổ phần. Cô chỉ cần họp báo nói đó là hiểu lầm. Tô Nhu sẽ được đưa ra nước ngoài, không cản trở cô nữa.”

 

Nghe như đang ban ơn.

 

Tôi bật cười:

“Ông Tô, ông nhầm to rồi. Đây không phải chuyện tôi muốn gì, mà là nhà họ Tô các người… chỉ còn bấy nhiêu để dâng ra thôi.”

 

Mặt ông ta cứng đờ. Tôi nhìn thẳng:

 

“Tiền, địa vị, tất cả dùng để che giấu cái lõi đã thối rữa của các người? Muộn rồi. Từ lúc các người giẫm nát vườn cam, hy vọng của cả làng, đã muộn rồi.

 

Hôm nay các người ngã, không phảitôi, mà vì quả báo mà chính các người rước lấy.”

 

Tô Chấn Hải nghẹn họng, mắt đỏ ngầu, rồi quay lưng bỏ đi, sập cửa cái rầm.

 

Ngày hôm sau, nhà họ Tô im lìm như tang.

 

Nhưng im lặng chỉ là tạm. Họ nhanh chóng tung “chiêu bài tình thân”.

 

Đầu tiên là Vương Á Lệ.

 

ta bưng bát yến, cố vẽ nụ cười hiền từ:

“Dà Dà, trước đây mẹ sai, mẹ thiên vị Tiểu Nhu quá. Đừng để trong lòng, uống yến bồi bổ nhé.”

 

Tôi lùi nửa bước, cười khẩy:

“Mới hôm trước còn c.h.ử.i tôisao chổi, nay lại ‘Dà Dà thân mật’? Da mặt bà đúng là luyện thép không gỉ.”

 

Mặt bà ta tái mét, vội vã rút lui.

 

Rồi đến Tô Triết, đứng ngoài cửa, giọng vừa hạ mình vừa hằn học:

“Ra giá đi. Chỉ cần giúp Tô Thị lấy lại danh tiếng, điều kiện gì cũng được.”

 

Nghe mà phát tởm. Với họ, tất cả đều là giao dịch.

 

 

Chương trước
Chương sau