1
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.
1
Cả làng này, người tôi ngưỡng mộ nhất là Lưu Tiểu Hoa.
Mẹ cô ấy dịu dàng, thường ngồi trước cửa tết tóc cho con gái.
Cha cô ấy biết kiếm tiền, hay mua kẹo ngọt cho cô.
Mỗi lần thấy Lưu Tiểu Hoa đi ra, tôi đều lon ton chạy theo, mong cô chịu chơi với tôi.
Nếu chơi vui vẻ, có khi cô dẫn tôi về nhà, đến lúc đó chú Lưu thế nào cũng giữ tôi lại ăn cơm – tôi sẽ có cơ hội nhìn thêm mấy lần xem cha mẹ là thế nào.
Đáng tiếc, Lưu Tiểu Hoa không thích tôi.
Cô khinh khỉnh chỉ vào cái quần rách:
“Đằng sau mày cũng thủng một lỗ, bẩn c.h.ế.t đi được. Tao không thèm chơi với đứa lôi thôi như mày.”
Tôi đâu có bẩn. Quần áo đều giặt sạch rồi, chỉ là rách, tôi cũng chẳng biết làm sao.
Tiền ít ỏi tôi phải để dành mua bắp. Vải vóc thì quá đắt, cần tích cóp lâu lắm mới mua nổi.
Nhưng trong lòng tôi nghĩ: không nhất thiết phải tốt như cha mẹ của Lưu Tiểu Hoa, chỉ cần là cha mẹ, có là được.
2
Ông trời với tôi cũng không quá tệ.
Nhà Lưu Tiểu Hoa con cái dư dả, còn dì Vũ góa chồng ở đầu làng thì mất đi đứa con trai duy nhất.
Mùa hè năm ấy nóng quá, con trai dì nhảy xuống sông tắm.
Người thì vớt lên rồi, nhưng đã lạnh ngắt.
Dì Vũ khóc đến mấy lần ngất xỉu, sắc mặt xám tro.
Có người buôn chuyện thì thào:
“Chồng vừa mất hai năm, giờ đến lượt con trai.
Không có con, ruộng đất nhà cửa giữ không nổi. Thế nên phải đẻ nhiều, lỡ mất một thì còn một.”
Tôi nghe hiểu: dì ấy thiếu con.
Mà tôi lại thiếu mẹ. Thế chẳng phải vừa khít hay sao!
Tôi dùng tay che cái lỗ thủng ở quần, bắt chước Lưu Tiểu Hoa buộc hai cái bím, đứng trước dì Vũ hỏi:
“Thím ơi, con trai thím mất rồi, vậy con làm con gái thím có được không?”
Dì ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy căm hận:
“Con trai tao c.h.ế.t thì cũng không tới lượt đứa không cha không mẹ như mày đến giễu cợt!
Con trai tao sinh ra để phụng dưỡng tao. Còn mày, một đứa con gái thì có ích gì?”
Tôi không hiểu sao dì giận dữ như thế.
Dù sao cả làng cũng thường mắng tôi là đứa không cha không mẹ, không ai dạy dỗ.
Nghe mãi cũng quen rồi.
Nhưng mắng thì mắng, thấy tôi đói lả, người ta vẫn cho tôi ăn – chỗ này một miếng, chỗ kia vài thìa.
Trước đây dì Vũ cũng từng cho tôi ăn, ngon lắm.
Trưởng thôn kéo tôi ra ngoài, nhìn tôi thở dài:
“Con bé này, cái tính hấp tấp và cái miệng không biết giữ, chẳng biết giống ai nữa.”
Ừ nhỉ, tôi cũng không biết mình giống ai.
Người trong làng kể rằng tôi được một ông lão mang về.
Ông ấy nuôi tôi đến ba tuổi thì bệnh chết.
Ngôi nhà tôi đang ở là ông mua lại, nên làng không đuổi tôi đi.
Chỉ là, tôi là con gái, chẳng ai muốn nhận nuôi, vậy là cứ thế lớn lên nhờ bữa cơm của trăm nhà.
Tôi vẫn còn chút ký ức về ông lão.
Mộ ông ở sau núi, mỗi dịp lễ Tết, tôi lén lấy hương nến ra khấn vái.
Giá mà ông còn sống thì tốt, chí ít tôi cũng có một ông ngoại.
3
Nhưng thôi, giờ tôi có cơ hội tự tìm một người mẹ cho mình rồi.
Dì Vũ nói con trai bà có thể nuôi bà, thì tôi cũng có thể mà.
Tôi đã bảy tuổi. Người trong làng chẳng còn muốn cho tôi ăn nữa.
Thỉnh thoảng có nhà địa chủ ở làng bên thuê cấy mạ, trưởng thôn lại lén đưa tôi theo làm công.
Năm nay, sau năm ngày cấy, tôi nhận được hai mươi văn tiền.
Tôi hí hửng định đem tiền đến cho dì Vũ, thì mới biết nhà bà đã bị chiếm mất.
Lưu Nhị Ngưu ngậm cánh gà mở cửa, cười hớn hở:
“Mày tìm nhị thím à? Bà ấy bị chuyển đến cái nhà rách ở cuối làng rồi.
Từ nay chỗ đất chỗ nhà này là của nhà tao.
Hôm nay mẹ tao còn hầm gà ăn mừng. Tiểu Lưu, mày có đói không? Tao ăn vụng cho mày một miếng.”
Tôi nuốt nước bọt – gà thơm quá.
Nhưng tôi vội đi gặp mẹ tương lai, lắc đầu rồi chạy thẳng xuống cuối làng.
Ngôi nhà ấy tôi biết, nhỏ xíu, rách nát, xưa nay chẳng ai ở.
Gặp dì Điền, dì kéo tôi lại, đưa cho tôi cái giỏ tre:
“Tiểu Lưu, mày đi tìm dì Vũ phải không? Ngoan, giúp dì mang giỏ cơm này cho dì ấy.
Tội nghiệp quá, chồng con c.h.ế.t cả, ruộng đất lại bị chiếm, giờ chỉ còn cái xác sống thôi. Nếu không ai mang cơm, e là bà ấy nhịn đến c.h.ế.t mất.”
Nghe dì Điền lẩm bẩm, tôi mới hiểu: trong làng này, đàn bà mà chồng chết, con cũng c.h.ế.t thì đất đai, nhà cửa không còn thuộc về họ, mà phải chia cho thân tộc bên chồng.
Chồng dì Vũ họ Lưu, là dòng họ lớn trong làng – cùng họ với Lưu Tiểu Hoa.
Thế nên gia sản đều bị nhà Nhị Ngưu chiếm, còn dì thì bị đẩy vào cái lều rách ngoài rìa làng.
Tôi ôm giỏ cơm, bước vào căn nhà cỏ tồi tàn hơn cả nhà tôi.
Dì Vũ nằm bất động trên chiếc giường bẩn, không thèm liếc nhìn tôi.
Tôi bưng bát canh dì Điền hầm bằng xương ra, thơm lừng, béo ngậy.
Nhưng dì vẫn chẳng buồn nhúc nhích.
Bà giống như hóa ngốc rồi. Tôi gọi không đáp.
Chỉ khi tôi dí thìa sát miệng, dí mấy lần, bà mới hé môi nuốt vào.
Ngốc thì tốt, ngốc dễ dụ.