2
Tôi ghé tai bà thì thầm:
“Dì Vũ, dì làm mẹ con nhé?”
Bà không mắng, chỉ im lặng.
Tôi hỏi lần hai, bà vẫn im.
Đến lần ba, tôi đổi cách nói:
“Dì Vũ, dì làm mẹ con nhé? Dì không trả lời, con coi như đồng ý rồi đấy.”
4
Hề hề, mẹ không nói gì.
Tôi tìm một tấm ván mục, đặt “mẹ mới” đang còn ấm đó lên, gồng hết sức kéo về nhà. Kéo một đoạn lại nghỉ một đoạn, mất cả khắc đồng hồ, thế là trong nhà tôi đã có một người mẹ.
Tuy mẹ chẳng nói năng, ăn cơm cũng phải đút từng thìa, nhưng từ nay ra ngoài tôi đã có người để nhớ, về nhà cũng có hơi thở bên cạnh. Nhất là ban đêm, khi mẹ ngủ, tôi lén chạm vào cánh tay mềm, dán sát vào bà – bà cũng không hề gạt tôi ra.
Vài ngày ấy, ngay cả khi cầm đôi đũa, tôi cũng hỏi:
“Mẹ, mẹ thích đôi nào? Là đôi ở giữa sao? Hay bên trái? À, con biết rồi, mẹ thích bên phải phải không?”
Tôi muốn gọi tiếng mẹ cho thỏa. Chỉ tiếc nhà có ba đôi đũa, mỗi lần chỉ gọi được bốn tiếng.
Mẹ vẫn lặng im, mặc kệ tôi nhảy nhót nấu cơm, giặt giũ, lau người cho bà – bà cứ nằm đấy, như muốn nằm mãi một đời.
Mãi đến hôm nọ, tôi lén lấy ít táo tàu đỏ ở nhà trưởng thôn – loại bổ m.á.u bổ khí, thấy môi mẹ trắng bệch, tôi định bồi bổ bà.
Không ngờ vừa nhìn bát táo chưng, mẹ lần đầu lên tiếng:
“Táo này… ở đâu ra?”
Tôi nhớ dì Điền từng dạy Lưu Tiểu Hoa: trẻ con không được nói dối với mẹ. Thế là tôi cười hì hì:
“Trưởng thôn phơi ngoài sân, con lén bốc một nắm.”
“Choang” – bát vỡ tung.
Ba tháng rồi, từ hè sang đông, bà cuối cùng mới sống động trở lại.
Tôi không màng tiếc táo, nhảy cẫng:
“Mẹ, mẹ chịu nói chuyện với con rồi sao?”
Mẹ không chỉ nói, còn gượng đứng lên, đảo mắt tìm quanh, rồi chộp lấy cây gậy trúc trước cửa, quật ngay vào m.ô.n.g tôi.
Có người đánh, theo thói quen tôi chạy thục mạng ra chỗ đông. Quay đầu lại – mẹ cũng lết theo.
Lâu không ra nắng, bà nheo mắt, rồi lại giơ gậy quất tiếp.
Nhà dì Điền gần nhà tôi, nghe động, dì xách chậu đồ ra xem, mừng rỡ:
“Ôi, em Vũ, em chịu ra ngoài rồi à!”
Nhìn thấy cảnh đánh, dì vội can:
“Thôi thôi, trẻ con vụng mồm vụng miệng, nhưng bao lâu nay nó hết lòng chăm em, đừng giận nó quá.”
Ai cũng biết tôi vụng miệng, mà thế nào mới gọi là “nói khéo” thì tôi chẳng học nổi.
Lần trước tôi lỡ nhắc chuyện con trai bà chết, khiến bà phát điên. Chẳng lẽ lần này tôi lại nói sai gì nữa sao?
Tôi nhìn kỹ: mẹ mệt phờ, đánh mấy cái thôi đã thở dốc, nhưng vẫn gượng cười với dì Điền:
“Chị Điền, cảm ơn cơm chị mang. Con bé này nghịch quá, không quản thì không được.”
Mắt tôi sáng bừng – mẹ chịu quản tôi rồi!
5
Quả nhiên, mẹ túm tai lôi tôi về, ngồi xuống thở dốc rồi hỏi:
“Ăn trộm là sai, con biết không?”
Tôi lắc đầu.
Thật tình tôi không biết. Đói quá thì lén bứt mấy củ khoai, vài cây rau ở các nhà. Ít người chửi tôi, ai chửi thì tôi không bén mảng. Có nhà thấy còn thương tình cho thêm, như trưởng thôn, đôi khi còn nhét trứng vào tay tôi.
Mẹ nghe xong thở dài:
“Phải rồi, mày cũng từng lén sang nhà tao. Ai lại trách đứa mồ côi kia chứ.”
Rồi bà nghiêm mặt:
“Nhưng từ nay khác. Muốn làm con gái ta thì không được ăn trộm nữa, nghe rõ chưa?”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Nghe rõ rồi, mẹ nói gì con cũng hiểu hết!”
Chỉ cần bà chịu làm mẹ, dù bà nói phân hôi là thơm, tôi cũng gật đầu.
Thấy tôi gật, mẹ yên tâm hơn, bèn hỏi:
“Gạo trong nhà để đâu?”
Tôi chỉ vào bếp – chỗ gùi thóc tôi kéo từ nhà rách của bà về.
Mẹ múc một bát đầy, nắm tay tôi ra ngoài:
“Đến nhà trưởng thôn, xin lỗi ông, đưa bát gạo bồi thường. Nhớ chưa?”
Bàn tay ấy ấm quá. Lúc ấy, ngay cả đi ngang chuồng xí, chắc tôi cũng thấy thơm.
6
Tới nhà trưởng thôn, thấy đông người tụ họp – chắc bàn chuyện tích trữ củi cho mùa đông.
Mùa đông nơi đây lạnh lắm, tuyết phong kín, phải chặt củi dự trữ từ trước.
Tôi ghét mùa đông, vì khi ấy chỉ biết mót cành khô, lén xin từng chút. Suốt cả tháng dài, chỉ có chú Lưu thỉnh thoảng ghé, sợ tôi c.h.ế.t đói. Ngoài ra chẳng ai nhớ.
Tuyết trắng quá, trắng đến mức khiến con bé mồ côi cảm thấy mình càng lạc lõng.
Năm nay thì khác rồi, có mẹ. Nhưng mẹ cấm trộm, vậy lấy đâu củi?
Đang nghĩ, mẹ đẩy tôi một cái, nhắc:
“Con phải nói gì với trưởng thôn?”
Theo lời dặn, tôi cúi mình lễ phép:
“Trưởng thôn ạ, cháu xin lỗi, hôm qua lỡ lấy táo tàu nhà bác. Đây là bát thóc cháu bồi thường. Cháu thề, từ nay không trộm nữa.”
Mọi người trố mắt.
– “Con bé ăn mày nói gì cơ, nó hứa không trộm nữa à? Thế sống bằng gì?”
– “Thì đi làm thuê, bảy tuổi cũng làm được. Nói thật, nó mà trộm nữa, tôi cũng khó chịu lắm rồi.”
– “Dì Vũ dẫn nó tới? Lẽ nào định nhận làm con nuôi?”
– “Ừ, con trai mất, nuôi đứa cũng tốt. Chỉ tiếc là con gái, sau này cũng phải gả đi thôi…”
…