8
Chị Triệu kể, cha ruột tôi là kẻ có quyền thế nhưng vô lương tâm. Ông ta cưỡng ép lấy mẹ tôi, bất chấp bà có đồng ý hay không.
Nhưng mẹ ruột tôi là một người không bao giờ chịu khuất phục. Bà âm thầm nhẫn nhịn, chờ cơ hội, rồi liên kết với người khác, cuối cùng lật đổ được kẻ ác đó.
Khi ấy, tôi đã bảy tháng trong bụng bà. Ai cũng tưởng bà sẽ vì tôi mà nhượng bộ, nhưng thật ra bà cố tình giữ thai, để lấy lòng tin, hòng thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ.
Nếu tôi nhỏ hơn, có lẽ bà đã bỏ. Nhưng đến lúc không bỏ được, bà cũng chẳng muốn nuôi. Bà giao tôi cho một lão gia bộc – chính là ông lão chôn ở núi sau.
Do mang thai khi tuổi đã lớn, lại hao tổn tinh thần, thân thể bà suy kiệt. Giờ đây bệnh nặng, sắp không qua khỏi, bà bỗng muốn gặp tôi một lần.
Chị Triệu là con nuôi bà nhận khi bảy tuổi, được đặt tên là Vô Thúc – nghĩa là “không bị ràng buộc”. Cái tên ấy đủ thấy bà yêu tự do đến nhường nào.
Nghe chuyện, lòng tôi chua xót thay cho một người như vậy.
Mẹ ôm lấy tôi, vỗ về:
– Trân à, con đừng buồn. Đó không phải lỗi của con.
Đúng, chẳng phải lỗi của tôi, cũng chẳng phải lỗi của bà ấy. Sai nhất là kẻ kia – người mà tôi thậm chí không cần biết tên.
Chương 21
Người ấy rất có khí chất. Dù nằm trên giường bệnh, vẫn không giấu được phong thái.
Bà chỉ nhàn nhạt nhìn tôi, giọng khẽ:
– Năm xưa, vì muốn thoát thân, ta mới sinh con ra. Những năm qua chưa từng nuôi dưỡng, nay ta sắp đi, nghĩ rằng dẫu con có hận, cũng nên có một gương mặt để nhớ. Giờ đã gặp, coi như chấm dứt oán duyên. Con có cha mẹ tốt, hãy sống cho thật tốt nửa đời còn lại.
Chị Triệu lo lắng nhìn tôi, sợ tôi thốt lời cay độc.
Nhưng tôi chỉ đứng đó, như với một bậc trưởng bối, dịu dàng nói:
– Thím à, con không oán trách. Con ăn uống đủ đầy, có nhà sạch sẽ để ở, sống rất tốt. Xin người gắng lên, vì nếu người mất đi, chị Triệu sẽ không còn mẹ nữa.
Hôm ấy bà khóc. Không phải vì tôi, mà vì con gái bà – Triệu Vô Thúc.
Tôi không đi, ở lại để chị được nhìn mẹ lần cuối.
Chúng tôi cầu mong lần cuối ấy sẽ thật lâu, nhưng chỉ nửa tháng sau, trong phủ đã treo cờ trắng.
Tang lễ do chị Triệu lo. Tôi và mẹ chỉ phụ giúp những việc vặt.
Trước khi về, chị đến tìm tôi. Thần sắc chị như hồn lìa khỏi xác, trống rỗng:
– Ta từng ghét em, cũng từng sợ em. Ta sợ sau mười mấy năm ở bên mẹ, cuối cùng mẹ lại thương em – đứa con ruột. Ta từng ghen tỵ vì em mang dòng m.á.u của mẹ. Nhưng giờ thì không. Ta mới là con gái của bà.
Chị nói tiếp:
– Mẹ bảo em có thể lấy một thứ trong di sản, coi như bù đắp. Chọn đi, rồi hãy đi. Từ nay giữa em và bà không còn quan hệ gì nữa.
Trước mặt tôi là bao nhiêu khế đất, khế nhà. Chỉ một tờ cũng đủ để tôi sống cả đời không lo.
Nhưng tôi ngẩng lên, đáp:
– Vậy em chọn chị. Em muốn có một người chị. Chị giàu có thế này, sau này lễ tết nhớ mua kẹo cho em nhé.
Chúng tôi – những đứa trẻ mồ côi – hiểu rõ nhất: điều đáng sợ không phải nghèo, mà là căn nhà trống trơn chẳng có ai. Nếu chị chịu xây một mái nhà, thì tôi sẽ làm người nhà với chị trước vậy.
Chương 22
Triệu Vô Thúc rất bận, cũng rất nghiêm khắc.
Chị có thương hội lớn phải quản lý, nhưng vẫn thỉnh thoảng về làng dạy tôi đủ thứ, vì chê tôi chỉ biết chơi.
Người trong làng đều quý chị, nhờ đội thuyền của chị mà nay nhà nào cũng có con trai theo học nghề mộc với cha tôi.
Chị giúp cha mẹ soạn khế ước: học trò không cần làm không tám năm, chỉ cần sau khi ra nghề nộp lại một phần mười thu nhập trong năm năm.
Giờ cha tôi chẳng phải bày hàng ngoài chợ, chỉ dạy học trò mà vẫn giàu có.
Người trong làng cũng chẳng dám liều lên thành. Họ theo thuyền buôn, rong ruổi khắp nơi làm ăn nhỏ lẻ mà các cửa hiệu lớn không để ý tới.
Nhờ vậy, nhà nhà đều chuẩn bị xây nhà ngói, ai cũng mến chị.
Có tiền rồi, tuyết mùa đông cũng không còn đáng sợ. Người ta cùng nhau xúc sạch đường, để thân nhân phương xa về kịp ngày Tết.
Còn tôi thì khác. Tôi theo cha mẹ lên xe, đến phủ Triệu giúp chị treo đèn lồng, vì phủ quá rộng, một mình chị lo không xuể.
Năm tôi mười lăm tuổi, có thêm một người sẵn sàng giúp chị treo đèn. Đó là một chàng trai cao gầy, mặt trắng thư sinh.
Mẹ vui vẻ huých tôi:
– Này, xem chị con chọn chồng cũng khéo, trắng trẻo tuấn tú ghê.
Cha tôi – vốn chẳng trắng cũng chẳng mịn – chỉ hừ hừ. Tôi cũng phụ họa:
– Hừ, chỉ treo đèn thôi mà.
Nhưng nếu nhìn chị mỉm cười với anh ta, tôi cũng đành gượng gọi một tiếng anh rể.
Tôi hiểu, chị đã có gia đình, quãng đường tôi đồng hành bên chị đến đây là hết.
Nhưng không sao. Tôi có cha mẹ đáng yêu nhất đời. Tôi cũng sẽ tìm một người, sinh thật nhiều con, để cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
– Hết –