7
Chương 18
Trong làng có người ngưỡng mộ, cũng có kẻ ghen tị. Có người còn nói thẳng trước mặt tôi, hỏi mẹ:
– Dì Vũ à, anh Thanh Sơn kiếm tiền giỏi thế, hai người cũng đã cưới nhau mấy năm rồi, sao chưa sinh đứa con ruột nào?
Tay tôi nắm chặt, không dám lộ ra chút khác thường. Mẹ chỉ thản nhiên đáp, không thèm nhìn sang:
– Lần sinh con trai lớn, tôi bị tổn thương cơ thể. Cả đời này chắc chỉ có mình Trân thôi. Tôi phải lo để dành nhiều của hồi môn cho nó mới đúng.
Con trai lớn, chính là anh Lưu Sinh đã mất.
Người trong làng ban đầu còn thương cảm nhìn cha tôi, nhưng thấy ông vẫn tươi cười, chẳng mảy may bận tâm. Có kẻ bóng gió khuyên ông nên cưới vợ khác, kết quả là bị cha vác rìu đuổi chạy khắp làng.
Sau đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy ghen tỵ. Mấy bà thím nhiều chuyện còn xuýt xoa:
– Bé Trân, con thật có phúc!
Đúng, tôi thật sự may mắn. Bởi vì chuyện cha mẹ bàn riêng với nhau, tôi đều nghe thấy cả.
Những lời đồn đại ấy, trước khi họ hỏi thẳng mẹ, đã truyền tai nhau trong làng từ lâu. Tôi có bạn Lưu Tiểu Hoa, nên cái gì tôi cũng biết.
Nhưng tôi không dám hỏi, sợ cha mẹ sẽ cười rồi bảo: “Con sắp có em trai em gái rồi.”
Tôi vốn ích kỷ, luôn ghi nhớ mọi chuyện liên quan đến cha mẹ.
Mẹ tưởng tôi không để ý, nhưng mỗi lần bà đi cúng anh Lưu Sinh đều tìm cách đuổi tôi đi. Tôi biết, mẹ không muốn cho anh biết rằng bà lại có thêm con. Bà sợ anh giận.
Tôi nghĩ, con người ai cũng yêu con ruột hơn. Nếu họ có thêm con, chắc chắn sẽ đáng yêu hơn tôi.
Tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Nếu một ngày mẹ thật sự mang thai, tôi sẽ gắng chúc phúc cho mẹ, đồng thời tự đóng một chiếc hòm trong lòng, nhốt trái tim mình vào đó để khỏi bị tổn thương.
Thế nhưng, khi tôi còn lo lắng như con chuột trong bóng tối, lại nghe mẹ nói với cha rằng bà không muốn sinh nữa.
Mẹ tựa vào vai cha, giọng nghẹn ngào:
– Cho đến hôm nay, trong lòng em, Sinh vẫn quan trọng hơn Trân. Em không dám sinh thêm, sợ mình sẽ đối xử thiên vị. Nhưng nếu không có Trân, em nghĩ em đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Em không muốn làm con bé đau lòng. Nếu anh không chấp nhận… chúng ta ly hôn đi.
Cha trừng mắt:
– Ly hôn là chuyện muốn nói là nói sao?!
Thấy mắt mẹ đỏ hoe, cha lại dịu giọng dỗ dành:
– Thôi được, không sinh thì không sinh. Nàng à, ta không lừa nàng đâu. Trước khi đến làng này, ta vốn chẳng định lấy vợ, chỉ muốn nuôi một đứa trẻ mồ côi. Ta không có cha mẹ, chẳng có gốc rễ gì để truyền lại. Có bé Trân là đủ rồi.
Có bé Trân là đủ rồi…
Tôi đứng ngoài cửa, ngước lên trăng, thề rằng cả đời này sẽ khắc ghi câu nói ấy. Dù vì ai, tôi cũng sẽ không rời xa cha mẹ.
Chương 19
Tôi có thể lớn lên yên ổn trong làng, bởi thật ra nơi đây không có ai quá xấu xa. Ngay cả nhà Lưu Nhị Ngưu – những người tệ nhất, cũng không hề bớt xén phần thóc gạo vốn phải cấp cho mẹ.
Chỉ đến khi mẹ lấy cha, chính thức thoát khỏi họ Lưu, họ mới dừng.
Mẹ nói dối như thế, mọi người dẫu có bàn tán sau lưng, nhưng trước mặt vẫn an ủi rằng: “Có con Trân là tốt rồi.”
Nhưng mẹ lại bảo: nếu muốn ở mãi trong làng, chúng tôi phải nghĩ cách đem lại lợi ích chung, để người khác khỏi ganh ghét.
Tôi không muốn rời khỏi làng, cha mẹ cũng vậy. Bàn đi tính lại, quyết định cho cha nhận vài đồ đệ.
Khi tôi và mẹ đang liệt kê ai trong làng tính tình tốt xấu thế nào, thì có một cỗ xe ngựa sang trọng tiến vào.
Từ đó bước xuống một cô gái da trắng nõn, ăn mặc bằng thứ vải quý mà chúng tôi chưa bao giờ thấy.
Cô ta nhìn tôi, như dò xét, như phán xét, rồi cất giọng trong trẻo:
– Ngươi là cô Trân phải không? Mẹ ta muốn gặp ngươi, mời theo ta một chuyến.
Chữ “mẹ ta” cô ta nhấn rất nặng, không hề thân thiện.
Mẹ che tôi phía sau, cau mày:
– Con gái tôi còn nhỏ. Có chuyện gì thì tìm người lớn chúng tôi, đừng lôi nó vào.
Cô ta nhìn tôi không thích, nhưng lại nhìn mẹ đầy ngưỡng mộ. Cô khẽ hành lễ:
– Vậy xin mời phu thê cùng lên xe. Chuyện liên quan đến thân thế của cô Trân, để chúng ta bàn trên xe.
Có cha bên cạnh, với thân hình vạm vỡ của ông, đi đâu tôi cũng chẳng sợ.
Nhưng khi ngồi lên xe, lời của cô gái tên Triệu Vô Thúc khiến tôi kinh ngạc.
Cô bảo, là mẹ ruột tôi nhờ cô đến, không phải mẹ nuôi đang ngồi cạnh tôi, mà chính là người đã sinh ra tôi.
Chương 20
Về cha mẹ ruột, trước bảy tuổi tôi từng nghĩ nhiều. Nhưng sau bảy tuổi, có người để ôm khi ngủ, tôi chẳng nghĩ nữa.
Nghe câu chuyện về họ, tôi thấy như có liên quan, lại như chẳng hề liên quan.
Đó không phải chuyện đẹp đẽ gì, trái ngược hẳn với đời sống cơ cực mà tôi quen.