CHƯƠNG 1
Văn án:
Sau khi trọng thương bình phục, Thẩm Ngọc Lâu liền đưa ta cùng Tô Nghênh Tuyết trở về tông môn.
Hắn để Tô Nghênh Tuyết theo hắn tu hành.
Mười năm trôi qua, Tô Nghênh Tuyết đã trở thành đệ tử thân truyền của hắn.
Còn ta chỉ làm một thê tử bên gối của hắn.
Hắn chưa từng chỉ dạy ta nửa phần đạo pháp.
Mỗi khi cùng hắn xuất hiện, đều có môn hạ hay đệ tử của hắn chê cười ta không xứng với hắn.
Hắn nghe thấy tất cả, nhưng chưa từng ngăn cản, mặc ta chịu đủ lời khinh miệt.
Cho đến khi thọ mệnh đã tận, tóc xanh hóa bạc, một thân già nua run rẩy, hắn mới hiện thân trước mặt ta.
Hắn nói:
“Sầm Khê Chiêu, ân cứu mạng năm xưa, ta nay đã trả đủ. Từ nay phu thê chi duyên, đoạn tuyệt tại đây.”
"Ngươi nếu có xuống Hoàng Tuyền, sau khi chuyển thế làm người mới, hãy nhớ đừng bao giờ mơ tưởng một bước lên trời nữa."
Ta khẽ gật đầu.
Bảy mươi năm phu thê, cả một đời luôn giả làm phàm nhân, ta cũng đã trả sạch nợ tình kiếp trước.
Phân thân diệt vong, nguyên thần trở về Thượng Thanh phái tu hành.
Còn hắn, vì để một lần cầu kiến ta, lại cam chịu thân phận tạp dịch trong Thượng Thanh phái suốt ngần ấy năm.
…
Chương 1:
Khi ta sắp sửa lâm chung, lại lần nữa gặp được Tô Nghênh Tuyết cùng Thẩm Ngọc Lâu.
Người xuất hiện trước tiên, chính là Tô Nghênh Tuyết.
Nàng vào không lâu trước kết thành Kim Đan, thọ nguyên lại dài thêm mấy trăm năm, dung nhan vẫn tựa thiếu nữ.
Trông thấy diện mạo tiều tụy già nua của ta, nàng che miệng cười khúc khích:
“Tỷ tỷ, xem dáng vẻ tỷ bây giờ kìa, đã già đến nỗi ta cũng suýt chẳng nhận ra.”
“Chẳng trách bọn tiểu đồng hay nói, đã mấy chục năm nay tỷ chưa từng bước chân ra khỏi nơi này. Nếu ta là tỷ, e cũng chẳng dám đem bộ mặt ấy phơi bày trước người khác.”
“Chung quy, đường đường là phu nhân của tông chủ Tử Vân Tông, ,mà lại biến thành một lão bà đầu bạc, đúng thật là vừa ghê tởm vừa khó coi.”
Trong ánh mắt Tô Nghênh Tuyết là sự chán ghét trần trụi, lại xen lẫn vài phần đắc ý vì bản thân đã chọn đúng đường.
Năm ấy, là chúng ta cùng nhau cứu lấy Thẩm Ngọc Lâu đang trọng thương hôn mê.
Vì báo ân, cũng là để đoạn tuyệt nhân quả, hắn đưa ra một điều kiện: hắn sẽ thỏa mãn chúng ta một nguyện vọng.
Tô Nghênh Tuyết trầm ngâm, rồi nói muốn theo hắn tu đạo.
Thế là, hắn tự tay dạy nàng tu luyện, mười năm sau, nàng đã thành đệ tử thân truyền của hắn.
Còn ta, gan lớn đến mức muốn trở thành đạo lữ của hắn.
Tưởng rằng Thẩm Ngọc Lâu sẽ cự tuyệt.
Nào ngờ, hắn dứt khoát gật đầu ưng thuận.
Đợi đến khi thương thế khỏi hẳn, hắn liền mang ta và Tô Nghênh Tuyết về tông môn, lại lấy ta làm thê tử.
Lời hứa vừa thốt ra, nhất định giữ trọn lời hứa.
Quả nhiên rất xứng với cái danh người sẽ kế nhiệm chức chưởng môn của Tử Vân Tông.
Và ta, một phàm nhân vô duyên vô cớ nhặt được phúc phận này, thoáng chốc trở thành kẻ khiến vạn người hâm mộ.
Nhưng sự ngưỡng mộ kia không bao lâu liền phai nhạt.
Bởi vì, Thẩm Ngọc Lâu lấy ta làm phu nhân của hắn, cùng lắm chỉ là phu nhân trên danh nghĩa mà thôi.
Hắn chưa từng truyền ta một chiêu, một pháp nào cả, cũng chưa từng chung phòng cùng ta.
Chúng ta cách biệt như trời với núi, tựa hồ như hai kẻ xa lạ.
Ta từng hỏi vì sao.
Hắn đáp: “Ta chỉ đáp ứng lấy ngươi làm thê, ngoài ra chưa từng hứa hẹn điều gì.”
Ta sững sờ, không lời phản bác.
Thế là, ta cùng với sự cô quạnh trôi qua mấy chục năm, cho đến lúc thọ nguyên cạn kiệt, tóc xanh hóa bạc.
Trước khi nhắm mắt, người đầu tiên tới tìm ta không phải Thẩm Ngọc Lâu, mà lại là Tô Nghênh Tuyết.
Nhìn thấy ta sắp chết, trên mặt nàng ta thoáng lộ vẻ hân hoan:
“Sầm Khê Chiêu, hưởng phúc suốt bảy mươi năm, tỷ nên sớm thoái vị rồi.”
Bảy mươi năm qua, thực sự là hưởng phúc ư?
Nhớ lại quãng đời đã qua, lòng ta chỉ còn thất vọng.
Quả nhiên, ta cùng Thẩm Ngọc Lâu, vốn không hợp làm phu thê.
Bên ngoài cửa sổ, một luồng khí tức lạnh lẽo thoáng hiện ra.
Dẫu mỏng manh khó thấy, ta vẫn lập tức nhận ra.
Ta giả vờ không hay biết, khẽ nâng mí mắt, cất giọng khàn khàn:
“Tô Nghênh Tuyết, dẫu ta có c.h.ế.t đi, vị trí tông chủ phu nhân cũng không đến lượt ngươi.
Ngươi cùng Thẩm Ngọc Lâu đã có danh sư đồ, hắn sao có thể lấy ngươi?”
Tô Nghênh Tuyết ngẩng cao cằm, dõng dạc đáp:
“Chuyện ấy, đâu cần tỷ phí tâm. Dẫu nay tu vi ta còn kém xa sư tôn, nhưng ta tin, một ngày kia tất khiến người động tâm.”
“Nói cho cùng, ta chẳng giống tỷ. Tỷ chỉ là một phàm nhân không chút tui vi, thọ nguyên sắp tận. Còn ta, còn mấy trăm năm tuổi thọ. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến sư tôn yêu ta.”
“Vậy ư?” – Ta đưa mắt nhìn ra ngoài, khí tức nơi đó bỗng chốc rét buốt:
“Hình như có người tới.”
Tô Nghênh Tuyết bĩu môi:
“Trừ ta ra, còn ai sẽ đến thăm tỷ chứ?”
Đương nhiên là Thẩm Ngọc Lâu đã đến.
Chớp mắt sau, thân ảnh hắn liền hiện trong phòng.
Tô Nghênh Tuyết ngoảnh đầu thấy vậy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán:
“Sư… sư tôn!”
Những lời vừa nãy, nàng chỉ dám nói trước mặt ta, bây giờ khi đối diện với Thẩm Ngọc Lâu, đầu gối lập túc mềm nhũn, sau đó liền quỳ rạp xuống đất:
“Người… người tới từ khi nào?”
Thẩm Ngọc Lâu chau mày:
“Lúc ngươi đang cuồng ngôn vọng ngữ.”
“Đi lãnh hai mươi trượng giới tiên, và cũng đừng để bản tọa nghe thấy những lời này thêm một lần nào nữa.”
Sắc mặt Tô Nghênh Tuyết tái nhợt, nhưng không dám trái lệnh, chỉ đành lủi thủi rút lui.
Nhìn bóng lưng nàng hoảng hốt bỏ đi, ta bất giác nhớ lại, năm xưa cũng từng có người nói với ta những lời tương tự.