LAI SINH VÔ HẸN

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Khi ấy ta cũng quát hắn, cấm nhắc lại lần thứ hai.

 

Nhưng về sauhắn lại c.h.ế.t ngay trước mắt ta.

 

Ngoảnh nhìn, Thẩm Ngọc Lâu đang lặng lẽ quan sát.

 

Diện mạo hắn tuấn mỹ, tựa sương tuyết che phủ, khí độ băng lãnh, xa xôi tựa sương mù trên đỉnh núi, mãi mãi không cho ta lại gần.

 

ta, cũng không còn muốn lại gần nữa.

 

Ta hỏi:

 

“Ngươi đến làm gì?”

 

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt già nua bạc trắng của ta, trở về vẻ thản nhiên lạnh nhạt:

 

“Ta tới là để đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê với ngươi.”

 

“Sầm Khê Chiêu, ân cứu mạng năm xưa, ta nay đã trả đủ. Từ nay phu thê chi duyên, đoạn tuyệt tại đây.”

 

"Ngươi nếu xuống Hoàng Tuyền, sau khi chuyển thế làm người mới, hãy nhớ đừng bao giờ mơ tưởng một bước lên trời nữa."

 

Trong mắt hắn thoáng qua tia chán ghét.

 

Đó mới là sự thật mà ta suốt bao năm qua chưa từng hiểu thấu.

 

Ta ngẩn người, nghẹn giọng hỏi:

 

“Thì ra… trong mắt ngươi, việc ta gả cho ngươi… chỉ vì muốn một bước lên trời sao?”

 

Vậy nên, hắn không truyền thụ ta cách tu đạo, là để ta cả đời mờ mịt chốn phàm tục, chịu đủ khổ sở.

 

Tất cả là để đoạn diệt vọng niệm của ta.

 

Để ta nếm trải đắng cay do tự mình gieo xuống.

 

Quả thực đã đúng ý hắn rồi, ta đã rất khổ.

 

Bảy mươi năm qua, không lấy một ngày ngọt lành.

 

Ta khép mắt, thì thầm:

 

“Ngươi hận ta sao?”

 

Nếu không hận, sao lại tàn nhẫn đến vậy.

 

Hắn đáp:

 

“Không hận.”

 

Xem ra trong mắt hắn, ta chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi như bụi đất, gì đáng để hận?

 

Việc hắn lạnh nhạt với ta, đệ tử Tử Vân Tông khinh rẻ ta, tất cả đều chẳng dính dáng đến thù hận.

 

Chỉ là họ cho rằng ta không xứng.

 

Thẩm Ngọc Lâu cho rằng ta lợi dụng hắn để cầu một bước đăng thiên, nên ta không xứng.

 

Đệ tử Tử Vân Tông cho rằng ta là một phàm nhân, lại vọng mơ tưởng tới vị tông chủ tương lai, nên ta không xứng.

 

Hễ ta cùng hắn xuất hiện, luôn lời xì xào:

 

“Đó là phu nhân của Thẩm sư huynh sao? Sao lại là phàm nhân?”

 

“Cùng đứng với Thẩm sư huynh, chẳng khác nào hoa tươi cắm bãi phân trâu.”

 

Những lời ấy, ta nghe được, Thẩm Ngọc Lâu dĩ nhiên cũng nghe được.

 

Nhưng hắn chưa từng ngăn cản, ngược lại ngầm chấp thuận.

 

Lâu dần, thiên hạ đều biết, ta ở Tử Vân Tông địa vị vô cùng khó xử.

 

Dù về sau hắn kế vị tông chủ, ta trở thành tông chủ phu nhân, các đệ tử đối với ta vẫn không chút tôn kính.

 

Nhất là từ khi ta già nua, tóc bạc lụ khụ, nhiều kẻ liếc qua ta, còn thì thầm mắng một câu xúi quẩy.

 

Khi các tông môn khác tới Tử Vân Tông bái phỏng, ta không được ra tiếp khách.

 

Trong tông môn tổ chức tông môn đại hội, ta không được tham dự.

 

Mà lời của Thẩm Ngọc Lâu khi đó chỉ một:

 

“Những việc ấy, không cần ngươi bận tâm.”

 

Ha.

 

Ta như thể, đúng là không khác nào một trò cười.

 

May thay, đời phàm nhân ngắn ngủi, đến đây là hết.

 

Ta c.h.ế.t rồi, hắn được giải thoát.

 

ta, cũng coi như giải thoát.

 

Cảm nhận được tơ tình vẫn quấn quanh thân mình bấy lâu rốt cuộc tan biến.

 

Ta mở mắt, nói với Thẩm Ngọc Lâu:

 

“Đợi ta c.h.ế.t rồi, xin đưa t.h.i t.h.ể ta trở về Thanh Châu.”

 

Dẫu chỉ là một phân thân, ta cũng không muốn lưu lại nơi này.

 

Thẩm Ngọc Lâu khẽ gật đầu.

 

Ngay trước khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, hắn bỗng cất lời:

 

“Nhớ kỹ những gì ta vừa nói.”

 

Ta hiểu, khẽ gật đầu:

 

“Đã nhớ, ngươi và ta không còn là phu thê, chuyện này không cần nhắc lại nữa.”

 

Môi hắn hơi mím:

 

“Ý ta là, nếu thể tái sinh, hãy làm một kẻ bình thường mà sống.”

 

Khí sắc nơi giọng nói dường như đã hòa hoãn:

 

 “Dù sao, kiếp này ngươi cũng đã vì lựa chọn của mình mà trả đủ đại giá. Xét ngươi mấy chục năm cũng biết an phận thủ thường, nếu đời sau ta và ngươi duyên, ta sẽ dẫn dắt ngươi bước vào tu tiên giới. Đến khi ấy, ngươi sẽ không còn phải chịu khổ kiếp đoản mệnh, suy tàn của phàm nhân nữa.”

 

Ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc bạc phơ của ta.

 

Trong đôi đồng tử kia, phản chiếu một gương mặt đầy nếp nhăn.

 

Ta nhớ lại, lần cuối ta gặp hắn đã là bốn mươi năm trước.

 

Ấy là lần duy nhất ta chủ động mở miệng cầu xin.

 

“Phu quân, ta muốn một viên Trú Nhan đan.”

 

Hắn chỉ nhàn nhạt, mắt vẫn dán vào ngọc giản trong tay, không thèm liếc nhìn ta, chỉ hỏi:

 

“Ngươi cần Trú Nhan đan để làm gì?”

 

Ta khẽ vuốt gương mặt đã lộ rõ già nua, thì thầm:

 

“Ta muốn khôi phục dung nhan thuở trước.”

 

Bởi tuổi xuân đã cạn, tóc bạc da nhăn, ta trong Tử Vân Tông càng thêm bị người chán ghét.

 

Một viên Trú Nhan đan, không kéo dài được thọ mệnh, chỉ giúp giữ lại dung nhan, xem như cho ta một cái c.h.ế.t thể diện.

 

Thế nhưng, ngay cả yêu cầu nhỏ ấy

 

Thẩm Ngọc Lâu cũng cự tuyệt ta.

 

Hắn nói:

 

“Phàm nhân sinh lão bệnh tử vốn là thiên mệnh. Dù ngươi sử dụng Trú Nhan đan, cũng không thể giống tu sĩ trường sinh bất lão. Hãy từ bỏ đi.”

 

Ta khe khẽ thưa:

 

“Phu quân, ta chưa từng nghĩ đến trường sinh.”

 

Ta chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi c.h.ế.t thôi…

 

Chuyện đơn giản như vậyhắn cũng không nguyện ý.

 

Trong lòng ta bỗng nhiên thứ cảm giác chẳng thể gọi tên.

 

Hắn thì ra chán ghét ta đến mức ấy.

 

Trú Nhan đan với hắn bất quá là thứ không đáng kể, vậyhắn vẫn không chịu trao cho ta một viên.

 

Hắn để ta già nua sống mòn mỏi, chịu hết mọi nhục nhã, rồi mới tuyên bố án phạt kết thúc.

 

Đủ rồi, đã quá đủ rồi.

 

Ta không còn nợ hắn bất cứ điều gì nữa.

 

Thuở mới tới Tử Vân Tông, ta từng cố thử yêu hắn.

 

Dẫu hắn lãnh đạm xa vời, ta vẫn học cách sắc thuốc nấu canh, ngồi ngoài kết giới chờ hắn tu luyện.

Chương trước
Chương sau