CHƯƠNG 3
Chương 3:
Nhưng hắn chưa từng muốn tiếp nhận, cũng chẳng chịu ban cho ta một ánh mắt.
Ta lùi bước hết lần này đến lần khác, cuối cùng chẳng còn đường để lùi.
Cuối cùng ta tự giam mình trong góc trời nhỏ hẹp, cô độc đến c.h.ế.t già.
Dẫu là hắn lấy thân báo ân, lấy ta làm thê tử, thì cái giá mấy chục năm qua cả ta và hắn cũng đã trả sạch.
Đời sau ư?
Ta chỉ cầu kiếp này đoạn tuyệt sạch sẽ.
Ta lắc đầu, từ chối:
“Không.”
Ngươi đi đường quan đạo của ngươi, ta bước đi trên cầu độc mộc của ta.
Bảy mươi năm phu thê, ta đã trả hết tiền duyên kiếp trước, ngươi cũng trả xong nhân nghĩa kiếp này.
Từ nay thiên nam địa bắc, tam thiên thế giới, không còn chung lối.
…
Ta khép mi, khí tức dần dần tiêu tán.
Thẩm Ngọc Lâu lặng lẽ đứng một hồi, rồi cúi xuống bế lấy t.h.i t.h.ể ta.
Đi ngang qua quảng trường, hắn dừng bước, gõ vang đồng chung treo trên các lâu.
Tiếng chuông chấn động sơn môn, vang khắp Tử Vân Tông.
Đệ tử bàng hoàng chưa rõ chuyện gì.
Là trưởng lão phi thăng, hay tông môn xảy ra biến cố lớn?
Đó không phải.
Chỉ là… một phàm nhân c.h.ế.t đi thôi sao.
Chúng nhân ngơ ngác, Thẩm Ngọc Lâu cũng không giải thích.
Tô Nghênh Tuyết thì đoán được, nhưng nàng không nói, chỉ lạnh lùng trợn mắt với kẻ đến hỏi:
“Ta sao biết được, đi hỏi người khác đi.”
Nàng vốn thân mang hình phạt, tâm tình đã bất hảo.
Lại thấy Thẩm Ngọc Lâu vì cái c.h.ế.t của ta mà gióng lên trấn tông chi bảo, sắc mặt nàng càng thêm khó coi.
Thần hồn ta lặng lẽ trôi ngang qua bên người nàng, không một tiếng động, tan biến nơi chân trời.
Ngoài vạn dặm.
Chốn quần sơn liên miên, có con sông khổng lồ chảy xuyên bắc nam tu chân giới.
Trên bờ, một thanh niên mặc hắc y đứng đợi, đưa tay vẫy ta:
“Sư muội!”
Ta đáp xuống bên hắn, dung nhan trở lại tuổi xuân, mái tóc khô bạc cũng hóa thành một màu bạc sáng ngời.
Đây mới là tướng mạo thực sự của ta.
Ta vốn không phải phàm nhân, mà ta giống Thẩm Ngọc Lâu, cũng là một tu sĩ.
Thậm chí so với hắn, ta tu luyện lâu hơn, cảnh giới cũng càng cao thâm hơn.
Bởi thế, Thẩm Ngọc Lâu chưa từng nhìn thấu ta.
Chỉ có sư huynh cùng ta lớn lên, mới hiểu rõ ta tường tận.
Hắn nhìn ta chằm chằm, kinh ngạc thốt:
“Ngươi… đã cắt đứt sợi tư tình kia rồi sao?”
Ta khẽ gật đầu, ngón tay vân vê một lọn tóc bạc trước trán, mắt rũ xuống:
“Phải… đã kết thúc rồi.”
Hai trăm năm trước, ta từng có một đồ đệ.
Hắn tư chất xuất chúng, cần mẫn khổ luyện, ngày ngày bầu bạn bên ta, ôn hòa khiêm cung, chẳng thể bắt lỗi ở điểm nào.
Nơi ta ở, việc ăn mặc tiêu dùng, đều do hắn sắp đặt chu toàn.
Thậm chí lá trà ta uống, cũng do chính tay hắn hái.
Ta vốn cho rằng, hắn chỉ là kính ngưỡng ta.
Không ngờ, một lần sau buổi luyện công, khi ta trong đình nghỉ ngơi chợp mắt, hắn lại lặng lẽ đến gần, khẽ hôn lên môi ta.
Khi ấy ta mới hay, hắn đã sinh tâm niệm không nên có với ta.
Ta quở trách hắn bất kính, trái nghịch luân thường đạo lý.
Hắn lại nhìn ta, ánh mắt kiên định, cất lời:
“Sư tôn, tâm ý của đệ tử đối với người, trời đất chứng giám. Dẫu hôm nay tu vi còn kém xa, nhưng đệ tử tin, chỉ cần khổ công tu luyện, ắt sẽ có ngày đuổi kịp bước chân sư tôn. Đến khi ấy, sư tôn liệu có bằng lòng nhìn đệ tử thêm một lần?”
“Dù qua mấy chục năm, mấy trăm năm, tu chân giả chúng ta vốn không hề sợ hãi thời gian. Chỉ cần sư tôn có thể động tâm, đệ tử làm gì hay đợi bao lâu cũng cam nguyện!”
Lời hắn dù kiên quyết, nhưng với ta chỉ thấy đau đầu.
Ta nghiêm khắc quát:
“Đừng bao giờ để ta nghe thấy những lời này nữa.”
Thấy hắn ngoan cố không thay đổi, ta dứt khoát đuổi hắn xuống núi lịch luyện.
Hy vọng sau khi thấy được thiên địa rộng lớn, hắn sẽ buông bỏ si tình nhi nữ.
Nhưng ta không ngờ, hắn vì dâng bảo vật cho ta, lại liều lĩnh xông vào di tích cực hiểm.
Khi ta tìm được, hắn đã thoi thóp, không thể cứu vãn.
“Sư… tôn…”
Hắn lưu luyến gọi một tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy một lọn bạc phát trước n.g.ự.c ta.
Ta ôm lấy thân thể tàn tạ của hắn, trơ mắt nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt mình.
Bàn tay nhuốm m.á.u ấy, trở thành cảnh tượng ám ảnh ta suốt mấy chục năm.
Đuôi tóc chỗ hắn chạm qua, như bị lửa thiêu, hóa thành một sợi đỏ chói mắt.
Sư huynh nói:
“Sư muội, ngươi đã phạm tình rồi.”
Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên mái tóc của ta như có như không một sợi hồng tuyến.
Ta chẳng rõ đây là áy náy, hay tình yêu chợt muộn màng.
Chỉ biết ta hối hận.
Nếu năm đó ta không ép buộc, có lẽ hắn đã không chết.
Vì muốn bù đắp, ta dùng bí pháp tìm đến kiếp sau của hắn.
Đời này, hắn nhập vào Thẩm gia, sau đó cầu đạo bái nhập Tử Vân Tông.
Khi ta tìm thấy, hắn đang trọng thương hôn mê dưới tay yêu nhân.
Một thiếu nữ trẻ tuổi cõng hắn về nhà, nhưng bất lực trước vết thương trí mạng.
Khi ấy ta hiện thân, dùng đan dược cứu sống hắn.
Thiếu nữ kia tên Tô Nghênh Tuyết, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong núi rừng, chẳng biết gì về đan dược.
Hắn tỉnh lại, cũng không nhận ra đầu mối.
Nghe nàng nói là cả hai chúng ta cùng cứu, hắn liền đưa ra một lời hứa:
“Ta là Thẩm Ngọc Lâu đại đệ tử dưới trướng Bành Việt chân nhân của Tử Vân Tông. Hai vị cô nương có ân với ta, Ngọc Lâu tự nhiên phải báo đáp. Dù là yêu cầu gì, chỉ cần hai vị đưa ra, Ngọc Lâu ắt sẽ tận lực.”
Hắn nói bình thản, trong mắt là sự cảm kích kèm theo tí dò xét.
Ta nhìn ánh mắt xa lạ ấy, khẽ giật mình, nhớ tới lời nhắc của sư huynh: