CHƯƠNG 5
Chương 5:
Trong lòng ta thoáng trầm xuống.
Chưởng môn không biết ân oán giữa ta và hắn.
Nếu ta cứ một mực thoái thác, e là sẽ sinh nghi.
Chi bằng, cứ gặp rồi hẵng hay cũng được.
Dù sao, với bộ dạng hiện tại, hắn tất nhiên không thể nhận ra ta.
Nghĩ vậy, ta liền nói:
“Chưởng môn, không phải ta không chịu, chỉ e việc này không dễ. Ta muốn gặp Thẩm tông chủ trước, rồi mới quyết định.”
Chưởng môn gật đầu:
“Được, tùy ý ngươi. Hắn hiện đã tới Thượng Thanh phái, ngươi bao giờ thì muốn gặp hắn?”
“Đã đến rồi, thì để hắn qua Bích Tuyền cung đi. Ta sẽ đợi ở đó.”
Kéo dài nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng sớm kết thúc.
Ta tới Bích Tuyền cung, nơi ta từng tu hành năm xưa.
Núi đá lởm chởm, thủy quang lăn tăn.
Thẩm Ngọc Lâu từ đầu hành lang bước tới, thân khoác tử y, chỉnh tề.
Khí chất thanh cao trong sáng như ngọc lưu ly, càng làm nổi bật phong thái tiêu sái, bước đi tao nhã, phong tư tựa tuyết.
Ta nhìn gương mặt kia, chẳng đổi mấy so với xưa, trong lòng chỉ còn hờ hững.
Trong lục giác đình, một tấm màn mỏng ngăn cách trong ngoài.
Ta ngồi bên trong, còn hắn đứng bên ngoài.
Hắn cúi đầu thi lễ, cung kính nói:
“Vãn bối bái kiến Trầm Quang chân nhân.”
Dáng vẻ khiêm cung này, khác xa dáng hắn ở Tử Vân Tông, cũng khác xa với Huyền Giang năm xưa.
Ta nay đã có thể phân biệt rõ ràng, bèn lãnh đạm hỏi:
“Không biết Thẩm tông chủ muốn tìm ai?”
Thẩm Ngọc Lâu khựng lại, trong mắt thoáng lộ tia mong mỏi:
“Là… một cố nhân.”
“Ồ? Người kia vì cớ gì mà chết?”
Ta buột miệng hỏi, mặt hắn bỗng trầm xuống, đáp khẽ:
“Thọ tận mà chết.”
Nghe thế, ta đã minh bạch, chỉ cười lạnh:
“Hóa ra người ngươi tìm chẳng phải tu sĩ?”
“Không, nàng chỉ là một phàm nhân.”
Ngón tay hắn siết chặt, ánh mắt ngập băng sương.
Ta cong môi, lại hỏi:
“Vậy sinh tử niên canh thế nào?”
[Sinh tử niên canh: Ngày tháng sinh ra và mất đi]
Hắn ngẩn ra, khẽ mím môi:
“Chỉ biết ngày nàng mất, là mồng ba tháng bảy. Còn sinh thần, ta không rõ.”
“Ồ, không rõ…” – ta lặp lại, mặc hắn sắc mặt ảm đạm, truy hỏi tiếp:
“Gia quyến nàng có cố nhân thân thích gì không?”
Hắn trầm ngâm, rồi lắc đầu:
“Hẳn là không đi. Nếu có, đến nay cũng đã về cát bụi.”
Ta ngấm ngầm giễu cợt, cất giọng:
“Ngươi không biết gì về nàng ta, xem ra nàng ta cũng không trọng yếu trong mắt ngươi. Vậy cần gì phí công nhọc sức tìm kiếm? Chi bằng quay về đi thôi.”
Sắc mặt Thẩm Ngọc Lâu đại biến:
“Chân nhân!”
Ánh mắt hắn lóe giận, không còn bình tĩnh.
Ta chỉ khẽ lắc đầu:
“Trẻ tuổi nóng nảy, khó mà nhẫn nhịn.”
“Thôi được, ta lại hỏi, ngươi có vật gì quan trọng thuộc về nàng ta không?”
Thẩm Ngọc Lâu chau mày, dốc tâm tìm kiếm ký ức, cuối cùng khẽ nhắm mắt:
“…Không có.”
Thanh âm hắn thấp đến khó nghe, chẳng còn vẻ cương liệt vừa rồi.
Ta nhếch khóe môi:
“Không có bất kỳ vật gì, ngươi bảo ta tìm bằng cách nào? Thẩm tông chủ, thôi thì đổi người khác đi. Chưởng môn của ta rất thích Tử Đằng Chi, nếu ngươi đổi người Thượng Thanh phái nhất định không bỏ lỡ.”
Giữa mày hắn siết chặt, ánh mắt mờ mịt, ngây ra hỏi:
“Quả thật không còn cách nào khác ư?”
Ta thở dài, xòe tay:
“Phải. Nếu không phải đã cùng đường, ngươi cũng đâu có tìm đến ta. Đáng tiếc, ngươi phải thất vọng rồi. Dị bảo Tử Đằng Chi, xin cứ mang về. Còn người ngươi muốn tìm, ta không thể đáp lời.”
Thấy ta sắp rời đi, mắt hắn lóe vẻ hoảng hốt:
“Khoan đã! Trầm Quang chân nhân, vãn bối thật sự thành tâm thỉnh cầu. Nếu chân nhân còn điều kiện khác, xin cứ nói thẳng.”
Ánh nhìn hắn nóng bỏng, khiến ta bật cười:
“Ngươi coi ta là đang mưu lợi từ ngươi ư? Đã nói không thể, tức là không thể. Xin Thẩm tông chủ tìm cao minh khác.”
Giọng ta bỗng lạnh, động tác hắn muốn vén màn liền khựng lại, mặt trắng bệch.
Hắn nhìn ta, thần sắc ảm đạm, tựa hồ chịu cú đánh nặng nề.
Ta khó hiểu, bèn mỉa mai:
“Thẩm tông chủ, xem ngươi thế này, cũng không giống có tình nghĩa sâu đậm lắm. Là điều gì khiến ngươi không tiếc mọi giá, cũng phải tìm cho bằng được tung tích nàng ta vậy?”
“Chẳng lẽ… nàng ta ở kiếp trước là kẻ thù ngươi? Đến mức cả kiếp sau, ngươi cũng muốn lôi ra nghiền nát?”
Hơi thở Thẩm Ngọc Lâu chợt nghẹn.
“Dĩ nhiên không phải. Chúng ta… chúng ta từng là phu thê. Ta từng đáp ứng nàng, đời sau sẽ tìm lại nàng.”
“Thế nhưng, bao năm qua ta vẫn không chút tin tức, chẳng rõ nàng đã ở nơi đâu…”
Trong lời hắn tràn đầy mất mát, còn trong mắt ta, lại chỉ thấy buồn cười.
Ta nhướng mày, lạnh giọng:
“Nếu quả thật nàng ta có cùng ngươi ước hẹn lai sinh, ta hẳn sẽ thấy dấu vết nhân quả nơi ngươi. Thế nhưng, thứ ta nhìn thấy chỉ là một mảnh hư không.”
“Thẩm tông chủ, có từng nghĩ đến một khả năng, rằng nàng chưa bao giờ hứa hẹn với ngươi. Tất cả… chỉ là ngươi tự mình đa tình?”
Lời ta vừa dứt, Thẩm Ngọc Lâu đột ngột rút kiếm.
Hàn quang lóe lên, tấm màn tức khắc rơi xuống.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, không tránh không né.
Thẩm Ngọc Lâu ngây dại, trong khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo ta, đồng tử chợt co rút.
Hắn buột miệng:
“Ta trước kia… đã gặp ngươi ở đâu đúng không?”
“Chưa từng.”
Lạnh nhạt phủ nhận, ta khẽ nhếch môi, nâng tay lên:
“Đây là Thượng Thanh phái, Thẩm Ngọc Lâu, ngươi quá mức càn rỡ.”
Dám rút kiếm ngay trước mặt ta, tưởng ta dễ bị ức h.i.ế.p sao?
Ngón tay ta khẽ vẫy, dòng nước ngoài đình lập tức kết băng, hóa thành kiếm ảnh b.ắ.n thẳng về phía hắn.
Thẩm Ngọc Lâu xoay người lướt đi, rơi xuống giữa hồ.
Ta vỗ tay một cái, mặt hồ liền cuộn trào xoáy nước.
Hắn không còn chỗ đặt chân, chỉ đành dựa vào thân pháp, phiêu hốt tránh né kiếm ảnh tới lui.
Ta khẽ cười lạnh, linh áp trấn xuống.