LAI SINH VÔ HẸN

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Thân pháp linh hoạt của hắn bỗng chốc đình trệ, bị ta thừa cơ đánh bay.

 

“Khụ!”

 

Một tiếng rên nặng nề, hắn ngã xuống núi đá, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

 

Ta phủi nhẹ ống tay áo, cong môi mà chẳng nửa phần ý cười:

 

“Nể mặt chưởng môn của ta còn muốn Tử Đằng Chi, tha cho ngươi một mạng. Nếu muốn đổi gì khác thì đi tìm chưởng môn của ta đi. Còn không thì thứ này ngươi lấy ra giữ lại mà dùng cho bản thân.”

 

Sắc mặt Thẩm Ngọc Lâu trắng bệch như giấy.

 

Một chiêu vừa rồi đã khiến hắn trọng thương, ngay cả mở miệng cũng khó khăn.

 

Ta sai hai đệ tử Thượng Thanh đưa hắn đi.

 

Chưởng môn trông thấy thương thế, cũng hiểu chúng ta đàm phán bất thành, liền không nhắc đến Tử Đằng Chi nữa, chỉ lặng lẽ tiễn hắn ra khỏi sơn môn.

 

Từ đó, ta cho rằng hắn sẽ không còn tìm đến chúng ta nữa.

 

Nào ngờ, hắn vẫn chưa buông bỏ.

 

Đường này không thông, hắn lại tìm đến sư huynh của ta.

 

Người biết ta còn một vị sư huynh vốn không nhiều, mà kẻ biết rõ sư huynh cũng tu hành môn bí pháp kia, thể dò xét nhân duyên luân hồi, lại càng hiếm hoi.

 

Thẩm Ngọc Lâu không rõ từ đâu nghe được, vì muốn hỏi thăm tung tích sư huynh ta, hắn chỉ đành cúi mình, đích thân đến nhận lỗi cùng ta.

 

Lễ hắn đưa, ta không thu; hắn đến, ta cũng chẳng gặp.

 

Hắn dò hỏi các đệ tử trong Thượng Thanh phái, nhưng bọn họ cũng không ai biết.

 

huynh ta vốn như thần long, ẩn hiện bất định, hành tung vô phương tìm kiếm.

 

Vậy mà Thẩm Ngọc Lâu, lại kiên trì tìm suốt ba mươi năm, rốt cuộc mới ở bờ sông Bạch Long gặp đượchuynh một lần.

 

Chuyện ấy, là sư huynh trở về kể lại với ta.

 

Lúc ấy, Thẩm Ngọc Lâu đã tiều tụy đi rất nhiều, vừa thấy sư huynh ta liền hỏi thăm tung tích Sầm Khê Chiêu.

 

huynh thông tuệ cỡ nào, thoáng nhìn đã hiểu, Sầm Khê Chiêu chính là ta.

 

Huynh ấy cười đầy ẩn ý:

 

“Việc này… e là khó lắm.”

 

Thẩm Ngọc Lâu một gối quỳ xuống, khẩn cầu sư huynh ta đáp ứng, dù phải đổi bằng bất cứ điều kiện gì cũng nguyện ý.

 

huynh ta vội vàng đỡ hắn dậy, vỗ n.g.ự.c bảo đảm:

 

“Huynh đệ yên tâm! Bao năm nay, chưa từng ai đến tìm bản công tử tính toán đâu! Ngươi là người thứ nhất, bản công tử phải cảm tạ tín nhiệm của ngươi, tất sẽ không phụ mong đợi.”

 

Dứt lời, sư huynh làm bộ làm tịch, bấm tay niệm chú, bỗng chỉ về hướng đông nam:

 

“Ô hô! Chính là phương hướng đó! Tiểu huynh đệ, người ngươi muốn tìm ở kiếp này là… một quả chuối. Phải mau mau đi nhanh, không thì chuối rụng rồi, lại đầu thai tiếp đó.”

 

Sắc mặt Thẩm Ngọc Lâu sầm lại:

 

“Chuối?”

 

huynh gật đầu, nghiêm trang:

 

Đúng thế! Còn chưa mau đi? Sợ nhận không ra ư? Bản công tử vẽ cho ngươi một cái.”

 

Nói xong, huynh ấy lôi giấy bút trong nhẫn trữ vật ra, vẽ một quả chuối cong cong.

 

Mắt Thẩm Ngọc Lâu đầy tức giận:

 

“Minh Dạ chân nhân, tại hạ không hề cùng người nói đùa!”

 

Minh Dạ chân nhân chính là sư huynh của ta.

 

Huynh ấy gãi đầu bằng ngòi bút, vẻ mặt vô tội:

 

“Huynh đệ, bản công tử cũng không hề nói đùa. Người c.h.ế.t rồi, thể đầu thai làm thú, sao lại không thể hóa thành chuối chứ?”

 

“Chủng loại vốn thể vượt qua mà! Huynh đệ, ngươi chẳng phải nói thật lòng muốn tìm nàng ta sao, đến việc nàng thành một quả chuối mà cũng không chịu chấp nhận?”

 

huynh lắc đầu thở dài, Thẩm Ngọc Lâu giận đến gân xanh nổi hằn nơi mu bàn tay.

 

Hắn nghiến răng nói:

 

“Ban đầu tưởng rằng Minh Dạ chân nhân thể giúp ta, hóa rata quá coi trọng người rồi!”

 

huynh khoát tay:

 

“Xem kìa, lại nóng nảy rồi. Nếu đời này nàng ta thành chuối, ngươi không chịu, thì chờ đến đời sauđược.”

 

“Dù sao chuối cũng chẳng sống lâu, chẳng mấy chốc đã đến kiếp tiếp theo. Ngươi đã tìm bao năm, còn không đợi nổi chốc lát?”

 

Thẩm Ngọc Lâu u uất, suýt phun máu.

 

huynh khẽ thở dài, viết cho hắn một khoảng thời gian:

 

“Đây, năm năm nữa, ngươi quay lại nơi này. Đến lúc đó, bản công tử sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự!”

 

Thẩm Ngọc Lâu chẳng muốn tin, nhưng bao năm dốc hết mọi cách vẫn không tìm ra.

 

Trong trời đất bao la, một hồn phách lưu lạc, biết tìm nơi nao?

 

Hắn đã không còn lựa chọn, đành ôm chút hy vọng.

 

Mà sư huynh ta, quả thật không phụ kỳ vọng.

 

Năm năm sau, khi Thẩm Ngọc Lâu trở lại, sư huynh không nói dông dài, trực tiếp thi triển bí pháp.

 

Lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt.

 

Đôi mắt sư huynh hóa thành màu đen thẳm, như đêm tối không trăng sao.

 

Chung quanh, gió nước lặng im trong khoảnh khắc.

 

Trong tĩnh lặng, sư huynh khép mắt, khóe môi hiện nụ cười:

 

“Ta thấy rồi. Nàng ta đầu thai ở một tiểu thôn gần Nam Dương cốc, năm nay ba tuổi, nơi tai trái một nốt son nhỏ.”

 

Sầm Khê Chiêu chính là bên tai trái một nốt son.

 

Minh Dạ Chân nhân chưa từng gặp nàng, tự nhiên không thể biết điều ấy.

 

Vậy nên chỉ một khả năng…

 

Hắn thực sự đã tìm thấy chuyển thế của Sầm Khê Chiêu!

 

Thẩm Ngọc Lâu bước chân run rẩy, vành mắt thoáng đỏ.

 

huynh kinh ngạc nhìn hắn quỳ sụp xuống, lòng dấy lên mấy phần khó xử:

 

“Ngươi… quả thật yêu nữ tử ấy đến vậy sao?”

 

Thân hình Thẩm Ngọc Lâu khẽ cứng.

 

Thật lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp:

 

“Ta… không biết.”

 

Ấy là chuyện của năm mươi năm trước rồi.

 

Với tu sĩ mà nói, nửa thế kỷ chẳng phải thời gian dài.

 

Nhưng trong ký ức của Thẩm Ngọc Lâu, lại tựa như đã cách một đời.

 

Hắn vĩnh viễn không thể trở về tâm cảnh khi xưa.

 

Mỗi khi nghĩ đến Sầm Khê Chiêu, nơi trái tim của hắn như bị lưỡi d.a.o đ.â.m thấu, đau đến tê liệt.

 

Thật kỳ quái.

 

sao lại đau đến thế?

 

Rõ ràng khi Sầm Khê Chiêu vừa mất, hắn còn thể an tĩnh bế quan.

Chương trước
Chương sau