CHƯƠNG 9
Chương 9:
Sư huynh biết, chính sự ích kỷ đã làm nàng tổn thương.
Sau khi trút hết giận dữ, Ninh Hi dần bình tĩnh, chỉ bảo hắn: đừng bao giờ đến tìm nàng nữa.
Minh Dạ cười tiễn nàng đi, rồi một thân đầy m.á.u quay lại Bích Tuyền cung.
Ta lặng im, chẳng biết nên nói gì.
Dù thế nào, đây cũng là sư huynh ta.
Ta nói với y:
“Thôi được, ngươi từng giúp ta, ta cũng giúp ngươi một lần.”
Chữa xong vết thương, ta đến thôn làng nơi Ninh Hi chuyển sinh.
Đời này, nàng tên Lý Mãn Hạnh.
Khi ta gặp, nàng chỉ ngây ngốc nhìn bóng mình dưới mặt nước.
Ta khiến nàng ngủ thiếp đi, xóa đi toàn bộ ký ức kiếp trước.
Đôi khi, chân tướng còn tàn nhẫn hơn dối trá.
Nếu Lý Mãn Hạnh không hay biết gi hết, nàng sẽ không phát cuồng.
Nếu Thẩm Ngọc Lâu không biết, hắn vẫn sẽ làm tông chủ Tử Vân Tông.
Ta không hiểu vì sao Minh Dạ cứ nhất quyết khơi lại ký ức Ninh Hi.
Quá khứ đã trôi, cớ gì cứ đem quá khứ chồng vào hiện tại khơi lại nghiệt duyên?
Đó là sai.
Ta bảo với sư huynh:
“Sư huynh, đừng chấp mê bất ngộ nữa.”
Minh Dạ gật đầu, lẩm bẩm:
“Ta biết, sư muội, ta biết.”
Hắn tự giễu:
“Ta xem thường Thẩm Ngọc Lâu, nhưng thật ra lại rất ghen tỵ với hắn. Hắn chưa từng bận tâm quá khứ hay tương lai. Nếu ngươi là Nịnh Hi và hắn là ta, hắn đã không ngại tất thảy mà đem ngươi đi rồi.”
“Phàm nhân thì sao? Tu sĩ thì sao?”
“Nhớ ra cũng tốt, quên đi cũng thế.”
“Chỉ cần ở cùng nhau, thì dẫu thành mèo thành chó, cũng đâu có gì không thể.”
Sư huynh thở dài uể oải:
“Nhưng ta không làm được sư muội à. Ta không thể coi Lý Mãn Hạnh và Ninh Hi là cùng một người.”
:Như ngươi vậy, trong lòng ngươi, Huyền Giang và Thẩm Ngọc Lâu cũng không phải một người, phải không?”
Ta nhìn vào ánh mắt mờ mịt của sư huynh, khẽ gật đầu:
“Đúng, họ vốn không giống nhau.”
“Dù quá khứ hay hiện tại, chúng ta vẫn đi trong quỹ đạo cũ, nhưng vận mệnh của họ đã thay đổi. Không có chúng ta, họ vẫn sống như thường.”
“Sư huynh, chúng ta không quan trọng đến vậy. Họ cũng không vì thiếu chúng ta mà không sống nổi.”
Ta vỗ nhẹ vai, an ủi.
Sư huynh im lặng hồi lâu, rồi gật đầu:
“Ta hiểu rồi.”
Hừ, hiểu được mới lạ.
Đến khi ta chợt nhận ra ý định của huynh ấy, thì sư huynh đã tự hủy đạo hạnh, đọa nhập luân hồi rồi.
Mục đích chỉ để khiến hai đường mệnh vốn lệch nhau lại một lần nữa giao nhau.
Chỉ khi cả hai đều không còn bất cứ liên quan với nhau thì mới có thể xóa bỏ nghiệt duyên của kiếp trước, một lần nữa bước ra một con đường mới thì mới có cơ hội giao nhau lần nữa
Ta không ngờ sư huynh lại tàn nhẫn đến vậy.
Tự hủy đạo hạnh, việc ấy ta vĩnh viễn không thể làm.
Ngay cả chưởng môn cũng sợ hãi, kéo ta đến nói chuyện.
Chưởng môn hỏi ta gần đây có sinh ra ý nghĩ gì không nên không?
Ta cười lạnh:
“Không nên cái gì chứ?”
Tiểu đồ đệ của trưởng môn bên cạnh hắn xen vào:
“Trầm Quang sư tỷ, ý là… tỷ có muốn đi tìm Minh Dạ sư huynh không?”
Ta nhướng mày:
“Ta tìm huynh ấy làm gì?”
Vận mệnh của Minh Dạ và Ninh Hi, nay với tu vi ta, đã thấy rõ như ban ngày.
Nhiều nhất không quá trăm năm, họ sẽ gặp lại.
Lần này, sẽ không còn vướng mắc của kiếp trước.
Hết thảy kết quả, đều là do lựa chọn của chính họ.
Ta mỉm cười, hỏi chưởng môn:
“Chưởng môn sư thúc, ta trông có vẻ không đáng tin đến thế ư?”
Chưởng môn lúng túng, lau mồ hôi:
“Trầm Quang sư điệt, không phải sư thúc không tin ngươi, chỉ là một chữ ‘tình’ quá khó lường.”
“Ngươi so với sư huynh ngươi thông suốt hơn, thì tự nhiên là tốt. Nếu có thấy cô đơn, cứ tìm các sư đệ sư muội bầu bạn, đừng chỉ mãi giam mình trong Bích Tuyền cung hoài được.”
Thấy ánh mắt trưởng môn ẩn chứa lo âu, ta chỉ khẽ lắc đầu, than nhẹ:
“Không cần. Ta cảm thấy đạo tâm đã không còn vướng bận, kế tiếp phải ra ngoài du lịch năm ba năm, tìm kiếm cơ hội phi thăng.”
Tu hành vốn chính là cô độc.
Sư phụ ta cũng một mình phi thăng.
Chưởng môn tưởng ta còn luyến tiếc ấm áp ngày trước, không buông nổi đồ đệ, cũng chẳng quên được sư huynh.
Nhưng thực ra, ta đã sớm buông tay, chỉ một mực hướng về phía trước.
Sư huynh có con đường của hắn.
Ta cũng có tiên lộ của riêng ta.
Ta thu dọn đơn giản, rời Thượng Thanh, chu du bốn phương.
Di tích bí tàng, tiên sơn ngoại giới, nơi ta đi qua có huyên náo, có tịch mịch, có cơ duyên, có hung hiểm, tất cả đều mài giũa đạo tâm ta.
Ba trăm năm dài dằng dặc.
Trời đất rung chuyển, lôi kiếp mênh m.ô.n.g giáng từ tầng mây.
Trong khoảnh khắc vạn vật yên lặng, nhìn ta phi thăng.
Hào quang tan đi, tuyết trắng phủ núi cũng tan chảy.
Một tiếng cười khẽ, vọng về tận Thượng Thanh phái.
Chưởng môn tựa hồ cảm ứng, bấm tay cười nhẹ.
Bên Bích Tuyền cung vắng bóng, linh khí bỗng dâng lên cuồn cuộn, khiến một con mèo trắng đi ngang sợ hãi ngã xuống triền núi.
Nó lăn trên cỏ mềm, đôi mắt tím biếc hiếm thấy, cất tiếng kêu “meo” lười nhác.
Nơi ngàn dặm xa, một thiếu niên đang câu cá bỗng hắt xì.
“Trúc Hi sư tỷ, sao ta cứ cảm giác như có ai đang nhìn ta vậy?”
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh mặt bên cạnh không ngẩng đầu:
“Làm gì có ai. Trong vòng trăm dặm ta đều dò soát qua rồi. Lo mà câu cá đi, coi chừng sư phụ phát hiện chúng ta trốn ra ngoài chơi đấy.”
“Sư tỷ, ngươi thật tốt.”
Thiếu niên mỉm cười, rạng rỡ như nắng.
Nữ tử được gọi là sư tỷ khẽ mềm nét mặt, đưa tay xoa mái tóc rối của hắn:
“Ừm.”
Trong lòng nàng, thực ra cũng có cảm giác bị dõi theo.
Nhưng cái nhìn kia, không khiến nàng khó chịu.
Chỉ như vầng dương nhàn nhạt lướt qua người, ấm áp mà an nhiên.
Một cái nhìn từ thượng giới.
Gợi lại một chút ôn nhu.
_HOÀN_