CHƯƠNG 8
Chương 8:
Khi ta bước ra, tu vi đã tiến nhập hàng nhất lưu trong tu chân giới.
Nếu Thẩm Ngọc Lâu còn dám phát cuồng, chỉ một ngón tay ta cũng đủ trấn áp hắn.
Ngay khi ta thu tay, bên ngoài có đệ tử thông báo:
Nói tên đó lại đến cầu kiến.
Đúng lúc ta muốn tìm người luyện tay, bèn lạnh lùng:
“Cho hắn vào.”
Chẳng bao lâu, Thẩm Ngọc Lâu xuất hiện.
So với lần trước, hắn tiều tụy gầy gò đến đáng sợ, không còn chút phong tư ngạo tuyết lăng sương, chỉ như cỏ khô úa tàn dưới lớp tuyết dày.
Ta khẽ nhướng mày, thu lại ngón tay:
“Nghe nói ngươi đã thoái vị tông chủ, mấy năm nay vào Thượng Thanh phái làm tạp dịch, chỉ để cầu gặp ta một lần. Nay đã gặp, ngươi có gì muốn nói, nên nhớ chỉ có một cơ hội.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Ngọc Lâu nhìn ta, tiếng khàn đục bật ra cùng tiếng cười gượng:
“Minh Dạ chân nhân lừa ta thảm lắm.”
“Ta ở thôn Nam Dương đào đất ba thước vẫn không tìm được người, còn bị ma môn bắt đi, suýt mất mạng mấy lần, rồi mãi về sau mới biết thì ra Trầm Quang chân nhân danh chấn thiên hạ, chính là Sầm Khê Chiêu của Tử Vân Tông.”
“Hoặc là… ta nên gọi một tiếng sư tôn.”
Hắn đã nhớ lại tất cả.
Ký ức kiếp trước ào ạt ùa về, sự thật bày ra trước mắt.
Với kẻ quen thuộc ta, vốn dễ dàng đoán được.
Chỉ vì hắn không nhớ, nên mới không rõ thật hự.
Một khi nhớ lại, hết thảy đều minh bạch.
“Khó trách… năm ấy ta nội thương nặng nề như thế, hai phàm nhân sao có thể cứu nổi? Ta vốn là tu sĩ, thảo dược sơn dã há lại có công hiệu… Sư tôn, là người đã cứu ta phải không?”
Ánh mắt hắn nay chất chứa oán hận.
Ta bình thản đối diện, không phủ nhận:
“Là ta cứu.”
Thẩm Ngọc Lâu bật cười thảm thiết:
“Tại sao không nói thẳng với ta? Bởi vì… người chưa từng nghĩ sẽ cùng ta dài lâu, đúng không?”
“Tu sĩ thọ nguyên vô tận, sao có thể phung phí bao năm tháng nơi ta?”
“Người giả làm phàm nhân, để ta hưởng một kiếp vui buồn phàm tục, thế là đủ rồi, có phải không?”
Hắn nói không sai.
Ban đầu, ta đích xác nghĩ như thế.
Nhưng về sau, ta từng muốn thay đổi.
Ta nhìn hắn, nhẹ giọng:
“Ở Tử Vân Tông, ta từng đề cập chuyện tu luyện với ngươi. Nếu ngươi gật đầu, chúng ta khi đó sẽ có rất nhiều thời gian, đủ để ngươi biết rõ chân tướng.”
“Là ngươi cự tuyệt, còn nói ta vì ghen với Tô Nghênh Tuyết mà mới nhắc tới tu hành.”
“Thẩm Ngọc Lâu, ta có lỗi, nhưng ngươi đã làm đúng rồi sao?”
Sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình loạng choạng.
Ta vẫn thản nhiên, giọng không một tia cảm tình:
“Ngươi chán ghét ta, ta nhẫn. Ngươi giận dữ, ta chịu, mặc ngươi phát tiết.”
“Rời Tử Vân Tông, ta có từng báo thù ngươi nửa phần không? Ngươi thành ra thế này, chẳng phải đều tự mình chuốc lấy sao?”
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau đớn, m.á.u đỏ thẫm tràn nơi khóe miệng.
Hắn vốn chỉ cố nén hận ý mà đến, giờ biết tất cả do chính mình kiêu ngạo gây ra, lòng liền mất hết chỗ dựa.
Hắn nhìn ta, ánh mắt khi thì hận, khi thì mong, sau lại tuyệt vọng:
“Kiếp này… người còn nguyện thu ta làm đệ tử chăng?”
Ta lạnh nhạt:
“Không định thu đồ đệ nữa.”
Hắn ngẩn ra, rồi lại bật cười:
“Thế cũng tốt, vậy ta chính là đồ đệ duy nhất của ngươi.”
“Đồ đệ của ta là Huyền Giang, không phải ngươi.”
“Có gì khác biệt?”
“Dù quá khứ hiện tại hay tương lai… ta đã là Huyền Giang, cũng sẽ là Thẩm Ngọc Lâu.”
“Kiếp sau dẫu thành mèo chó… cũng tốt thôi.”
“Sư tôn, như vậy cũng hay…”
Thanh âm hắn dần nhỏ lại, rồi im bặt.
Ta liếc nhìn, biết hắn chưa chết, chỉ ngất đi, liền bảo đệ tử Thượng Thanh đưa ra ngoài.
Sau đó, ta không còn gặp lại Thẩm Ngọc Lâu nữa.
Chỉ nghe có kẻ nói, lúc hắn rời đi đã thốt: muốn đi làm một con mèo con chó.
Mọi người đều coi là chuyện cười.
Ta ngày ngày tĩnh tu trong Bích Tuyền cung, bỗng có một thân ảnh đầy m.á.u ngã vào.
Minh Dạ n.g.ự.c trước đỏ lòm, mấy vết thương đan dày, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười rạng rỡ.
Ta giật mình hít một hơi lạnh, nắm lấy cổ tay, truyền linh lực chữa trị, vừa hỏi dồn:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Dạ khoát tay:
“Chọc nàng ấy giận thôi, bị Ninh Hi c.h.é.m đó.”
Ta không hiểu:
“Ngươi đã làm gì? Khi xưa nàng ta còn sống, cũng chưa từng khiến ngươi thảm thế này. Nay chuyển sinh làm phàm nhân, sao có thể đả thương ngươi nặng vậy?”
Sư huynh vẫn mỉm cười:
“Ta nhịn không nổi nữa. Ta không chịu được khi thấy nàng như nữ tử phàm tục, thành thân, sinh con. Cho nên… ta khôi phục ký ức kiếp trước cho nàng.”
“Sau khi biết hết thảy, nàng giận dữ muốn g.i.ế.c ta. Cầm đao, gào khản cổ hỏi ta: vì sao lại ép nàng?”
Từ thiên chi kiêu nữ của tiên môn đại tông, rơi xuống làm thôn phụ nơi hoang thôn, khoảng cách ấy, người thường sao chịu đựng nổi?
Nàng vốn đã chấp nhận cuộc sống bình phàm, nay Minh Dạ lại đột nhiên hiện ra, nói cho nàng biết, nàng từng có quá khứ huy hoàng rực rỡ đến thế.
So với thọ nguyên dài lâu và ký ức bất tận của tu sĩ, mấy chục năm của phàm nhân thì tính gì?
Ninh Hi gần như phát điên, vừa c.h.é.m vừa mắng:
“Ngươi có biết vì sao kiếp trước ta chẳng ưa ngươi không? Bởi vì ngươi tùy hứng cuồng vọng, ép người khác đến phát điên!”
“Cho dù ta nhớ lại thì sao? Ta đã chẳng còn là Ninh Hi năm đó!”
“Ngươi ngoài việc khiến ta thêm khổ, thì còn làm được gì? Ngươi muốn ta sống thế nào trong mấy chục năm còn lại? Hay là, ngươi nói ra, là mong ta tự vẫn, để cùng ngươi đi đầu thai?”
Ninh Hi hét đến tan nát cõi lòng, hai tay nắm chặt chuôi đao.
Minh Dạ run môi giải phong mọi phòng bị mặc cho Ninh Hi chém, chỉ thốt:
“Xin lỗi…”