5
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng lại vì quá giàu có mà bị người khác đố kỵ, hãm hại đến c.h.ế.t.
Mang theo oán hận, hồn phách không nơi nương tựa, trở thành địa phược linh lang thang suốt trăm năm.
Thì ra…
Tôi chưa từng là cô hồn hoang dã chẳng ai nhớ tới ngay từ đầu.
Tôi đã từng sống rực rỡ và huy hoàng biết bao.
Cũng đã từng…
C.h.ế.t đi trong nỗi không cam lòng đến như thế.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống, nhỏ lên hoa văn cắt giấy phong cảnh sông Cổ Đường vừa mới hoàn thành.
6
Lục Vân Tranh không nhận ra sự khác thường của tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Có đơn hàng rồi. Nhưng tôi chỉ nhận trước hai mươi suất đặt may thôi, nếu không cô sẽ mệt quá.”
“Tôi nghĩ rồi, đợi dòng vốn quay vòng ổn định, tôi sẽ mở rộng quy mô, thành lập công ty mới. Tên thương hiệu sẽ là ‘Tô Vận’, cô thấy thế nào?”
Nhìn dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của anh, lòng tôi cũng vui lây.
“Rất hay.”
Mọi thứ đều đang dần tốt lên.
Lục Vân Tranh thật sự đã làm được, Đông Sơn tái khởi.
Ngày công ty mới cắt băng khánh thành, anh mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, đứng giữa đám đông nổi bật đến ch.ói mắt.
Nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng lướt qua dòng người, đôi mày khẽ cau lại như đang tìm kiếm ai đó.
Tôi biết anh đang tìm tôi.
Anh từng nói, tôi là đối tác, không thể vắng mặt trong ngày quan trọng này.
Nhưng tôi muốn dành cho anh một bất ngờ lớn hơn.
Trước đây Lục Vân Tranh từng nói, ngày khai trương nhất định phải mời đội múa lân nổi tiếng nhất Thái Thương tới biểu diễn lấy may.
Tôi vỗ n.g.ự.c cam đoan:
“Cứ giao cho tôi.”
Sau lưng anh, tôi lặng lẽ theo đội múa lân tập luyện suốt một thời gian dài.
Tôi đã chờ chính là khoảnh khắc này.
Tiếng chiêng trống vang lên như x.é to.ạc không khí.
Tôi đội đầu lân lên, cùng bạn diễn đồng thời phát lực, giẫm theo nhịp trống hào hùng mà nhảy vọt lên đài cao.
Canh chuẩn phong bao cùng cây rau xanh treo lơ lửng phía trên, tôi điều khiển đầu lân linh hoạt nhảy bật lên, ngậm gọn vào miệng.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò tán thưởng.
Chỉ có Lục Vân Tranh vẫn có chút thất thần.
Tôi cố ý đưa đầu lân tới trước mặt anh chọc ghẹo.
Ban đầu anh chỉ cười lấy lệ, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đầy mồ hôi dưới chiếc đầu lân.
“Là em?!”
Đôi mắt anh như rơi đầy ánh sao vụn, sáng đến kinh ngạc, khóe môi cong lên gần như chạm tới vành tai.
Tôi mạnh tay hất chiếc đầu lân nặng nề lên.
“Thế nào? Múa song sư chính tông của Thái Thương đấy nhé! Tôi học chăm lắm đó!”
Giây tiếp theo, anh vậy mà trực tiếp ôm ngang eo tôi lên, xoay vài vòng ngay trước mặt mọi người.
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười khó giấu.
“Tôi còn tưởng em sẽ không tới…”
“Em học từ khi nào vậy? Sao em thông minh thế, học cái gì cũng nhanh.”
Cảm giác choáng váng cùng niềm ngọt ngào khổng lồ đồng thời dâng trào.
Xung quanh đều là tiếng cười và những lời trêu chọc đầy thiện ý.
Tôi ôm lấy cổ anh, cũng bật cười.
“Đồ của tổ tiên để lại mà, tôi học nhanh lắm! Mau thả tôi xuống đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa!”
Lúc này anh mới cười, cẩn thận đặt tôi xuống đất.
Ánh mắt tôi vượt qua bờ vai còn ngập vui vẻ của anh.
Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Dưới gốc cây hòe già phía xa, Hắc Bạch Vô Thường đang lặng lẽ đứng đó.
Bọn họ cách đám đông náo nhiệt, im lặng nhìn tôi.
Cuộc đời cùng hơi ấm bất ngờ mà tôi có được này…
Có lẽ…
Đã sắp đi đến hồi kết rồi.
7
Sau khi lễ cắt băng kết thúc, Lục Vân Tranh nói anh đã đặt sẵn nhà hàng để cùng nhau ăn mừng.
Tôi ấp úng đáp:
“Anh cứ tới trước đi… lát nữa tôi sẽ qua.”
Khóe môi anh cong lên đầy ý cười.
“Lại chuẩn bị bất ngờ nữa đúng không? Được thôi, vậy tôi qua gọi món trước.”
Nhìn bóng lưng anh rời đi đầy tiêu sái, tim tôi chợt đau nhói.
Có lẽ…
Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Phạm Vô Cữu bước tới bên cạnh tôi, giọng trầm thấp:
“Cô không nên động lòng.”
Tạ Tất An nhún vai.
“Trên đời này chỉ có chữ tình là khó giải nhất. Khổ cho ngươi rồi.”
“Nhưng giờ hồn phách của chính chủ đã được tìm về, cô cũng nên trả lại thân xác thôi.”
Tôi quay đầu.
Hồn phách của Diêm Oánh đang đứng phía sau, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi.
“Con tiện nhân! Đừng mơ cướp thứ vốn không thuộc về mày! Mau trả lại thân xác của tao!”
…
Đúng là đã đến lúc phải trả lại rồi.
Tôi rời khỏi thân xác Diêm Oánh, nhìn cô ta không kịp chờ đợi mà bắt máy cuộc gọi của Lục Vân Tranh.
“Em tới ngay đây, anh đợi em nhé.”
Cô ta uốn éo bước lên taxi, không hề ngoảnh đầu lại.
Tạ Tất An hừ lạnh một tiếng.
“Ta thật sự không thích người này. Nhưng tiếc là dương thọ cô ta chưa tận, địa phủ không thu.”
Phạm Vô Cữu vòng tay khoác vai tôi.
“Tiểu quỷ, không ngờ chuyện này lại khiến cô vướng vào khổ sở như vậy. Diêm Vương nói rồi, lần này cô xem như lập công, ta có thể xin cho cô một kiếp đầu t.h.a.i tốt.”
“Chúng ta phải về phục mệnh rồi. Khi nào nghĩ thông thì tới tìm chúng ta.”
Tôi thất thần đi trên đường.
Nhìn những chiếc xe lao vụt qua, tôi vẫn theo bản năng né tránh.
Nhưng xe cộ lại trực tiếp xuyên qua cơ thể tôi.
Tôi đứng ngoài cửa nhà hàng, nhìn Lục Vân Tranh cùng nhân viên lén bàn bạc chuẩn bị bất ngờ cho Diêm Oánh.
Người kéo violin đang luyện đi luyện lại khúc nhạc cầu hôn lãng mạn.
Chiếc nhẫn đính kim cương bị giấu trong bánh kem.
Sến đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Nhưng tôi không còn là người nữa.
Ngay cả tư cách khóc… tôi cũng không có.
Diêm Oánh mỉm cười bước vào nhà hàng.
Lục Vân Tranh cẩn thận đưa cho cô ta ly trà nóng.
Còn tôi…
Giống như một tên hề trốn trong góc tối, lặng lẽ nhìn nam nữ chính cuối cùng cũng đoàn tụ, nghênh đón kết cục viên mãn thuộc về họ.
“Đừng nhìn nữa.”
Tiểu Ưu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đã lơ lửng bên cạnh tôi khá lâu.
“Ngay cả tôi nhìn mà cũng thấy nghẹn lòng.”
Thấy tôi không nói gì, cô ấy bay tới trước mặt tôi.
“Hay để tôi qua tặng bọn họ món quà nhé? Ví dụ như hất đổ nến bữa tối, tiện thể tạo luôn một vụ cháy chẳng hạn?”
Tôi bị lời cô ấy chọc cho bật cười.
“Thôi bỏ đi… chúng ta đi thôi.”