6
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2LV4vQMuJu
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Hôn lễ của Lục Vân Tranh và Diêm Oánh được tổ chức vô cùng long trọng.
Trong lễ cưới, ánh mắt Lục Vân Tranh nhìn cô ta tràn ngập dịu dàng và cưng chiều.
“Tôi có thể Đông Sơn tái khởi, tất cả đều nhờ vợ tôi. Cô ấy là người kế thừa di sản thủ công phi vật thể. Những bộ trang phục đặt may đầu tiên của thương hiệu đều do chính tay cô ấy thực hiện, từ nhuộm vải cho tới thêu thùa.”
Giữa vô vàn lời chúc phúc, Diêm Oánh ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười ngọt ngào.
“Tôi vẫn luôn tin chồng mình là người rất có tiềm năng, nên tôi mới nguyện ý cùng anh ấy bắt đầu lại từ con số không. Giờ đây đã chứng minh mọi vất vả đều xứng đáng.”
Sau hôn lễ, Diêm Oánh còn nhận được danh hiệu nghệ nhân di sản phi vật thể.
Cô ta cầm cúp đứng trên sân khấu phát biểu:
“Tất cả những gì tôi làm không phải vì giải thưởng, mà là vì truyền thừa.”
Tiểu Ưu tức đến nghiến răng ken két.
“Vô liêm sỉ quá rồi! Những thứ đó vốn dĩ đều thuộc về chị! Cô ta mới là kẻ cướp!”
Dưới khán đài có phóng viên đặt câu hỏi:
“Diêm đại sư, với tay nghề cao siêu như vậy, cô có dự định nhận học trò không?”
Diêm Oánh thoáng khựng lại.
“À… truyền thừa kỹ nghệ phi vật thể là trách nhiệm của mỗi nghệ nhân. Nhưng dạo này tôi hơi mệt, chuyện nhận học trò chắc phải để sau vậy.”
Lục Vân Tranh sững người giây lát, nhưng không nói gì.
Trước đây, anh từng hỏi tôi rằng sau khi công ty phát triển lớn mạnh hơn, liệu có muốn nhận học trò học Tô thêu và nghệ thuật cắt giấy hay không.
Câu trả lời của tôi khi ấy là chắc chắn.
Tôi còn muốn mở cả lớp đào tạo di sản phi vật thể, để những kỹ nghệ ấy được truyền lại mãi về sau.
Khi ấy, Lục Vân Tranh đã đỏ mắt ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
“Cảm ơn em.”
“Anh sẽ cùng em tiếp tục làm chuyện này.”
“Đó là giấc mơ của bà cố… cũng là giấc mơ của anh.”
Trên đường về nhà sau lễ trao giải, Diêm Oánh tùy tiện ném chiếc cúp ra ghế sau.
“Hừ, em còn tưởng có tiền thưởng cơ. Hóa ra chỉ là cái cúp rách chẳng đáng bao nhiêu.”
Sắc mặt Lục Vân Tranh cực kỳ khó coi khi lái xe.
“Chẳng phải em từng nói muốn mở lớp đào tạo di sản để nhận học trò sao? Tại sao lại đổi ý?”
“Mở lớp thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Em đâu rảnh đến vậy.”
Diêm Oánh vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn kim cương to đùng trên ngón áp út, bật cười vui vẻ.
“Nhẫn anh mua đẹp thật đấy. Nhưng em cứ thấy túi xách hiện giờ không hợp với chiếc nhẫn này nữa. Lát nữa anh đi mua túi với em nhé?”
Tiểu Ưu ngồi ở ghế sau tức đến phát điên.
“Hoa văn dây leo khắc trên thành nhẫn chính là họa tiết viền từ tác phẩm đầu tiên của chị! Chiếc nhẫn này vốn là anh ấy chuẩn bị cho chị mà!”
Đột nhiên—
Két!
Lục Vân Tranh thắng gấp.
Diêm Oánh cau mày kéo dây an toàn.
“Anh làm gì vậy? Làm em đau đấy.”
Lục Vân Tranh quay đầu sang, ánh mắt khóa c.h.ặ.t từng biểu cảm trên mặt cô ta.
“Diêm Oánh, em biết làm mì song dương không?”
Tôi bất giác ngẩng phắt đầu lên, trái tim như ngừng đập mất nửa nhịp.
Diêm Oánh ngẩn người.
“Sao em biết được? Anh cũng đâu phải không biết, từ nhỏ tới lớn em chưa từng vào bếp.”
Lục Vân Tranh bật cười.
“Vậy em có thể thêu cho anh một chiếc túi thơm mẫu ‘xuyên mẫu đơn’ không? Anh muốn treo trên xe làm túi hương.”
“Phiền phức vậy làm gì? Hermes có loại nước hoa ô tô thơm lắm. Lát nữa anh dẫn em đi mua túi tiện thể xem luôn…”
Lục Vân Tranh cười đến mức cả người run lên.
Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt lạnh đến đáng sợ.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Diêm Oánh trợn to mắt.
“Anh nói cái gì? Anh điên rồi à?!”
“Tôi rất tỉnh táo.”
“Lục Vân Tranh! Lúc cầu hôn anh còn nói sẽ đối xử tốt với tôi cả đời! Giờ mới cưới được mấy ngày chứ?”
“Ngày mai luật sư sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho cô.”
“Lục Vân Tranh! Có phải anh có người khác rồi không?!”
Lục Vân Tranh bật cười lạnh.
“Đừng ép tôi công khai mấy bức ảnh cô qua lại với tên ca sĩ kia.”
“Nếu cô còn muốn giữ chút thể diện.”
Diêm Oánh lập tức cứng người, khí thế cũng yếu hẳn xuống.
Lục Vân Tranh mở khóa cửa xe.
“Xuống xe.”
Diêm Oánh tức đến l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn c.h.ử.i rủa rồi đập cửa bỏ đi.
“Lục Vân Tranh, anh đừng hối hận!”
Qua lớp kính xe, Lục Vân Tranh lặng lẽ nhìn về phương xa.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Cô… không phải cô ấy.”
9
Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lục Vân Tranh nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ nói:
“Nếu em đang ở đây… có thể cho anh biết được không?”
Tôi sững người.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
Tiểu Ưu ôm mặt hét ầm lên:
“A a a a! Thì ra anh ấy vẫn luôn biết chị tồn tại! Trời ơi ngọt c.h.ế.t mất thôi!”
Cô ấy sốt ruột đẩy tôi.
“Mau đi! Chị làm tắt đèn xe của anh ấy đi, như vậy anh ấy sẽ biết chị đang ở đây!”
…Thôi bỏ đi.
Cho dù anh biết tôi ở đây thì đã sao?
Anh không nhìn thấy tôi.
Mà tôi cũng chẳng thể ôm lấy anh.
Cho anh hy vọng…
Thật ra cũng là một kiểu tuyệt vọng.
Tôi lặng lẽ bay khỏi xe của Lục Vân Tranh, ngoái đầu nhìn anh lần cuối.
Anh chỉ tự giễu cười nhạt.
“Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy?”
“Chắc mình điên rồi.”
Tiểu Ưu tức đến mức chỉ muốn đập tôi.
“Chị thật sự định cứ thế mà thôi sao? Âm thầm quay về ngôi mộ hoang của mình?”
“Tôi chỉ lo Diêm Oánh sẽ làm hại anh ấy nên mới luôn đi theo. Giờ anh ấy đã bắt đầu cuộc sống mới rồi… tôi cũng không nên tiếp tục quấn lấy nữa.”
Nhưng…
Tôi vẫn đ.á.n.h giá Diêm Oánh quá đơn giản.
Tôi ngồi trên cành cây nhìn dòng xe qua lại.
Mộ phần của tôi từ lâu đã bị những con đường hiện đại chằng chịt phủ kín.
Chỉ vì chấp niệm trước kia, tôi mới mãi bị trói buộc nơi này.
Khoảng thời gian ở bên Lục Vân Tranh…
Tôi đã tìm lại được chính mình từng rực rỡ năm nào.
Cũng nhớ lại tên của bản thân.
Có lẽ…
Đã đến lúc bước sang một cuộc đời mới rồi.
“Tiểu Ưu, cùng tôi xuống địa phủ đi.”
“Cô cứ ở lại đây mãi sẽ giống tôi thôi. Qua thời gian dài, ngay cả tên mình cũng quên mất.”
“Chúng ta cùng đầu thai, kiếp sau có thể làm chị em.”
Tiểu Ưu gật đầu.