Lại Thấy Núi Xanh

8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ánh mắt hắn lướt qua Lục Vân Tranh.

 

“Nếu cưỡng ép giữ cô ấy lại…”

 

“Giây tiếp theo sẽ là hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất.”

 

Tạ Tất An khẽ lắc đầu.

 

Trên gương mặt trắng bệch không nhìn ra cảm xúc.

 

“Đi thôi.”

 

“Chần chừ thêm nữa… ngay cả chúng ta cũng không đưa cô đi được.”

 

Tôi chậm rãi đứng dậy.

 

Lục Vân Tranh muốn kéo tôi lại, nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua khoảng không lạnh lẽo.

 

“Đợi đã!”

 

“Anh còn chưa biết tên em…”

 

Tôi quay đầu, thật sâu nhìn anh lần cuối cùng.

 

“Bùi Chiếu Vi…”

 

“Tên em là Bùi Chiếu Vi.”

 

11

 

Âm phủ không nhật nguyệt.

 

Chỉ dòng Vong Xuyên vĩnh viễn chảy xiết, phản chiếu bầu trời xanh u ám lạnh lẽo.

 

Hắc Bạch Vô Thường đưa tôi tới trước điện Diêm Vương để phục mệnh.

 

Trên đại điện, Diêm Vương lật cuốn sổ sinh t.ử dày nặng, chậm rãi đọc:

 

“Bùi Chiếu Vi, người Thái Thương. Cả đời kinh thương, giàu một phương. Từng tu sửa cầu đường, mở nghĩa thục, cứu trợ dân gặp thiên tai…”

 

“Ừm, công đức ghi kín cả một trang.”

 

“Cuối cùng c.h.ế.t oan uổng, hung thủ đã chịu hình phạt ở địa ngục Bạt Thiệt.”

 

Diêm Vương ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Cô vốn đại công đức, đáng lẽ sớm được chuyển thế, đời đời hưởng phúc.”

 

“Vì sao lại chấp niệm thành linh, lưu lại nhân gian mấy trăm năm?”

 

Tôi trầm mặc giây lát rồi khẽ đáp:

 

“Ta không tham quyền thế hay tiền tài.”

 

“Chỉ là không cam lòng cơ nghiệp gây dựng cả đời sụp đổ trong chớp mắt.”

 

“Không cam lòng để kẻ ác đạt được mục đích.”

 

“Cũng không cam lòng…”

 

“Cuộc đời kết thúc quá đột ngột.”

 

“Có quá nhiều chuyện chưa làm xong, quá nhiều người… còn chưa kịp nói lời từ biệt.”

 

Diêm Vương lặng im nghe hết, ngón tay nhẹ gõ lên án bàn.

 

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng:

 

“Cô lưu lại nhân gian mấy trăm năm nhưng chưa từng hại người.”

 

“Ngược lại còn cứu được vài mạng người, công đức lại thêm một b.út.”

 

Đúng lúc địa phủ đang thiếu một vị chưởng án văn thư.”

 

“Bản vương thấy cô rất thích hợp.”

 

“Cô bằng lòng ở lại âm phủ làm việc không?”

 

Tôi ngẩn người.

 

lại địa phủ làm việc?

 

Điều đó nghĩa là một kiểu “tồn tại” lâu dài.

 

Một kiểu “sống” trật tự.

 

Thấy tôi chần chừ, giọng Diêm Vương dịu đi đôi chút.

 

“Nếu cô đồng ý, sẽ được hưởng thần chức và bổng lộc.”

 

“Không cần chịu khổ luân hồi, cũng không phải lo hồn phi phách tán.”

 

“Mỗi tháng mười ngày nghỉ, thể trở lại nhân gian để giải quyết những duyên phận còn dang dở.”

 

…Như vậy cũng tốt.

 

Ít nhất tôi vẫn thể ở cạnh Lục Vân Tranh, giúp anh tiếp tục gây dựng Tô Vận.

 

Tôi khẽ cúi đầu.

 

Tôi đồng ý.”

 

Diêm Vương lại lật sổ sinh t.ử của tôi, đột nhiên trợn mắt.

 

“Rất tốt.”

 

“Khoan đã…”

 

“Tuổi thọ của cô sao lại tăng thêm bốn mươi năm?”

 

Tạ Tất An lên tiếng:

 

“Có lẽ người dùng thuật mượn thọ, đem tuổi thọ của mình chia cho cô ấy.”

 

Phạm Vô Cữu vẫn mặt không cảm xúc.

 

“Thần biết là ai. Có cần bắt hắn xuống đây không?”

 

Diêm Vương lập tức chỉ thẳng vào hắn.

 

“Bắt cái gì mà bắt?”

 

“Chia rẽ uyên ương thì ngươi hăng hái nhất!”

 

“Nể mặt Bùi văn thư, chuyện này các ngươi cứ nhắm một mắt mở một mắt đi!”

 

Tôi chưa từng nghĩ…

 

Lục Vân Tranh thật sự sẽ chia một nửa tuổi thọ của mình cho tôi.

 

Tôi bước đi dưới ánh mặt trời.

 

Cảm nhận hơi ấm chân thật đang phủ lên làn da.

 

Tham lam hít lấy mùi vị của thế giới này.

 

Ngay cả mùi khói xe lúc này cũng khiến tôi thấy chân thực đến kỳ lạ.

 

Trên phố người qua kẻ lại, một cậu thiếu niên chạy cười đùa vô tình va vào tôi.

 

“A! Xin lỗi xin lỗi! Chị không sao chứ?”

 

Tôi xoa bàn tay bị va đau, mỉm cười lắc đầu.

 

“Không sao.”

 

Khi đứng trước cửa phòng làm việc của Lục Vân Tranh, nhịp tim quen thuộc lại bắt đầu tăng tốc.

 

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào.

 

Nắp chum nhuộm đã được đậy kín.

 

Trên bàn làm việc bày đầy những bản thiết kế mới.

 

Mấy chậu cúc nhỏ ngoài bệ cửa vẫn ngoan cường nở hoa, như được ai đó chăm sóc vô cùng cẩn thận.

 

Lục Vân Tranh đang cúi đầu chăm chú cắt giấy khắc hoa văn.

 

Tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường nét rõ ràng.

 

Anh gầy đi nhiều rồi.

 

Đường quai hàm cũng sắc nét hơn trước.

 

“Em nói này, không đợi đối tác như em mà anh đã tự mình bắt đầu làm việc rồi sao?”

 

Động tác trong tay anh khựng lại.

 

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên đối mắt với tôi.

 

Con d.a.o khắc giấy trong tay rơi xuống đất.

 

Trong ánh mắt ấy là niềm vui mừng như được gặp lại sau bao ngày xa cách.

 

Cùng sự rung động dịu dàng đã bị anh giấu thật sâu.

 

“…Em trở về rồi.”

 

12

 

“…Đây không phải mơ, đúng không?”

 

Lục Vân Tranh chậm rãi bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người tôi.

 

Cả hai chúng tôi đều khẽ run lên gần như không thể nhận ra.

 

Tôi cố tỏ ra thoải mái:

 

“Ừm, chưa nói với anh nhỉ? Em làm công chức dưới địa phủ rồi, mấy hôm nay vừa hay được nghỉ phép.”

 

“Thế nên muốn lên nhân gian chơi một chuyến. Không làm người hơn trăm năm rồi, giờ quay lại còn hơi không quen nữa, haha.”

 

Tôi huyên thuyên không ngừng, còn Lục Vân Tranh thì nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tôi, đáy mắt đã lấp lánh hơi nước.

 

“…Thật sự còn sống.”

 

“Pháp sư thật sự đã làm được rồi.”

 

Tôi nắm tay lại, không nặng không nhẹ đ.ấ.m vào vai anh một cái.

 

“Anh điên rồi à? Ai cho anh chia một nửa tuổi thọ của mình cho em?”

 

Bị tôi đ.ấ.m đến mức hơi lảo đảo, anh lại bật cười.

 

“Anh không quan tâm mình thể sống bao lâu.”

 

“Điều anh quan tâm là mỗi ngày còn sống, đang làm điều gì đó ý nghĩa hay không.”

 

“Tô Vận cần em, linh hồn của nó là do em tạo nên.”

 

“Anh cũng… cần em.”

 

“Nếu không em, tất cả mọi thứ đều không còn trọn vẹn, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

 

Trong lòng tôi dậy sóng, khẽ lẩm bẩm:

 

“Anh đúng là…”

 

Lục Vân Tranh không đợi tôi nói hết đã dang tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

 

Sức lực mạnh đến mức như muốn nghiền tôi vào tận xương cốt anh.

 

Không biết đã qua bao lâu, bản tin phỏng vấn phát trên tivi khiến tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra:

 

“Đó là phỏng vấn của Diêm Oánh sao?”

 

Chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn lại.

Chương trước
Chương sau