Lại Thấy Núi Xanh

7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ban đầu oán khí của tôi cũng rất nặng. Tôi luôn nghĩ vì sao người c.h.ế.t lạimình.”

 

Nhưng sau khi biết chuyện của tiền bối, tôi cũng buông bỏ rồi.”

 

“Thay vì mãi bị nhốt trong quá khứ… chi bằng bắt đầu một cuộc đời mới.”

 

Đúng lúc ấy, toàn thân tôi bỗng truyền tới cảm giác bỏng rát dữ dội.

 

Một sức mạnh cực lớn đột ngột kéo tôi đi.

 

Trước khi ý thức chìm vào hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiểu Ưu.

 

“Tiền bối!!!”

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị kéo vào căn nhà thuê của Lục Vân Tranh.

 

“Quả nhiên là con tiện nhân nhà mày giở trò!”

 

Tôi giật mình quay đầu.

 

Diêm Oánh đang đứng giữa phòng khách, bên cạnh là một đạo sĩ mặc đạo bào.

 

ta chỉ thẳng vào tôi.

 

“Đạo trưởng! Chính là cô ta!”

 

“Ngày tôi trở về thân xác đã tận mắt nhìn thấy cô ta rời khỏi cơ thể tôi! Cô ta chiếm thân xác của tôi, phá hoại hôn nhân của tôi!”

 

Đạo sĩ lập tức giơ kiếm gỗ đào đ.â.m thẳng về phía tôi.

 

“Nghiệt chướng!”

 

“Không mau đi đầu thai, còn dám ở đây hại người!”

 

“Hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!”

 

Tôi theo bản năng né tránh.

 

Đạo sĩ lại rung chuông đồng trong tay, miệng liên tục niệm chú.

 

Mấy sợi dây đen dán đầy bùa chú lao v.út ra, chốc lát quấn c.h.ặ.t lấy hồn phách tôi.

 

“A—!”

 

Mỗi chỗ dây đen chạm vào đều đau đớn như bị thiêu đốt.

 

Hồn thể của tôi dần dần trở nên mờ nhạt.

 

Diêm Oánh cười lớn đầy điên cuồng.

 

“Mày đã hủy hết mọi thứ của tao!”

 

“Chỉ cần mày hồn phi phách tán, anh ấy sẽ quay về bên tao!”

 

“Cho dù không quay lại… tao cũng muốn mày đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”

 

Đạo sĩ càng niệm chú nhanh hơn.

 

Những sợi dây đen càng siết c.h.ặ.t.

 

Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ.

 

Cái lạnh và tuyệt vọng khi bị đ.â.m c.h.ế.t mấy trăm năm trước lần nữa ập tới.

 

Tôi

 

Sắp biến mất rồi sao?

 

Lần này

 

hoàn toàn biến mất…

 

“DỪNG TAY!!!”

 

10

 

Lục Vân Tranh xông thẳng vào nhà, kéo mạnh vị đạo sĩ ra.

 

Những sợi dây đen trên người tôi lập tức tan biến, tôi suy yếu ngã quỵ xuống đất.

 

Diêm Oánh vội giữ lấy anh.

 

“Lục Vân Tranh! Anh tỉnh táo lại đi! Cô ta là quỷ đó!”

 

Lục Vân Tranh chắn trước mặt tôi.

 

“Cũng nhờ cô mà tôi mới tìm đượcấy.”

 

“Rốt cuộc cô ta đã bỏ bùa gì lên anh? Anh vì sao phải đối xử với tôi như vậy?!”

 

Anh bật cười lạnh.

 

Tôi đối xử với cô thế nào?”

 

“Ngay từ đầu chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại. Tôi cũng đã giải trừ hôn ước với cô rồi.”

 

“Người cùng tôi khởi nghiệp, cùng tôi vượt qua khó khăn… là cô ấy.”

 

“Người tôi muốn cưới, từ trước tới nay chưa từng là cô.”

 

Diêm Oánh gần như phát điên.

 

“Anh tỉnh lại đi! Anh với cô ta sao thể ở bên nhau được!”

 

Tôi chưa từng mong thể ở bên cô ấy.”

 

Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy.”

 

Lục Vân Tranh nhìn về phía đạo sĩ.

 

“Cô ấy chưa từng hại người, còn giúp rất nhiều người.”

 

“Nếu ông không phân biệt phải trái mà ép cô ấy hồn phi phách tán… cả đời này ông cũng sẽ không được an yên.”

 

Đạo sĩ chậm rãi hạ thanh kiếm gỗ đào xuống.

 

“Người tu đạo như tôi chỉ trừ tà ma ác quỷ. Cô hồn bình thường không nằm trong phạm vi đó.”

 

Trước khi rời đi, ông ta để lại một câu nhắc nhở cho Lục Vân Tranh.

 

Tôi thấy hai người cũng là đôi uyên ương số khổ…”

 

“Chỉ là người quỷ khác đường…”

 

Lục Vân Tranh khẽ gật đầu.

 

“Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Tôi tự biết chừng mực.”

 

Diêm Oánh hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

 

“Mày tưởng mày thắng rồi sao?”

 

“Mày mãi mãi chỉ thể sống trong bóng tối, mãi mãi không thể xuất hiện dưới ánh sáng!”

 

Tôi ngước mắt nhìnta.

 

“Vậy cũng còn tốt hơn cô.”

 

“Ít nhất sau khi c.h.ế.t… người bị kéo xuống địa ngục Bạt Thiệt không phảitôi.”

 

Sắc mặt Diêm Oánh lập tức trắng bệch.

 

ta lùi từng bước về sau.

 

“Không… không thể nào…”

 

Tôi không muốn c.h.ế.t… tôi không muốn xuống địa ngục Bạt Thiệt…”

 

ta hét lên rồi lao ra khỏi cửa.

 

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Lục Vân Tranh.

 

Tôi thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang đặt trên gương mặt mình.

 

Tôi cúi đầu, không dám đối diện với anh.

 

“Đây… không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng không?”

 

Tôi ngẩn người rồi khẽ gật đầu.

 

Ba năm trước, Lục Vân Tranh từng dừng xe giữa đêm để cứu một chú mèo nhỏ bị thương ven đường.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.

 

Mày mắt phóng khoáng, mang theo khí chất ngông nghênh đặc trưng của tuổi trẻ.

 

Thế nhưng lúc ôm chú mèo nhỏ vào lòng, anh lại dịu dàng đến mức như sợ làm đau nó.

 

Tôi lặng lẽ đi theo anh suốt một đoạn đường.

 

Nhưng tới khúc cua gần mộ tôi, anh lại gặp tai nạn.

 

Người và xe cùng lao khỏi đường, đ.â.m vào dải cây xanh ven đường.

 

Khi ấy đã là nửa đêm, xe cộ đi ngang đều không phát hiện ra anh.

 

Tôi bay tới trước mặt anh.

 

Anh thoi thóp nhìn tôi, giọng yếu ớt:

 

“…Mình sắp c.h.ế.t rồi sao? Đến cả du hồn cũng nhìn thấy được.”

 

Tôi sẽ không để anh c.h.ế.t.”

 

Thấy tình trạng anh ngày càng nguy cấp, tôi chỉ thể làm đổ tấm biển quảng cáo bên đường để chặn một chiếc xe khác lại.

 

Người trên xe cuối cùng cũng phát hiện ra anh.

 

Lục Vân Tranh cụp mắt, trên môi là nụ cười dịu dàng đến tận cùng.

 

“Em đã cứu anh hai lần.”

 

“Vận mệnh của chúng ta từ lâu đã quấn lấy nhau rồi.”

 

“Cho nên mặc kệ cái gì mà người quỷ khác đường…”

 

“Anh chỉ cần em.”

 

Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy giọng nói của anh dần trở nên xa xôi.

 

Có lẽ bùa chú lúc nãy đã đ.á.n.h tan hồn phách tôi.

 

Thân thể linh hồn của tôi cũng ngày càng mờ nhạt.

 

Trong phòng đột nhiên tràn ngập sương xám.

 

Tiếng xích sắt vang lên từ xa tới gần.

 

Hai bóng người cao lớn của Hắc Bạch Vô Thường dần hiện rõ.

 

Lục Vân Tranh mở to mắt, theo bản năng chắn trước mặt tôi.

 

“…Các người muốn làm gì?”

 

Tạ Tất An vẫn giữ nụ cười như như không trên môi.

 

“Người trẻ tuổi, dương thọ của cô ấy vốn đã tận từ lâu.”

 

“Không nên tiếp tục lưu lại nơi này nữa.”

 

Tôi thể đổi một nửa tuổi thọ của mình cho cô ấy!”

 

“Làm vậy chẳng phải loạn hết quy củ sao? Diêm Vương sẽ không đồng ý.”

 

Phạm Vô Cữu cúi đầu nhìn tôi, xích sắt trong tay tự động lay động không gió.

 

“Hồn phách của cô ấy sắp tan.”

 

“Âm ty đã tới dẫn đường, không thể chậm trễ.”

 

Chương trước
Chương sau