Chương 1
1.
Lần đầu tôi gặp Chu Chính là tại một nhà hàng Thái.
Anh đến trước tôi, vừa thấy tôi bước vào liền đứng dậy vẫy tay.
Người như tên, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, đúng gu tôi.
“Dì Lưu nói em thích đồ chua cay, nên anh chọn nhà hàng Thái, không biết có hợp khẩu vị không.” Anh cười, đưa tôi thực đơn.
Lần gặp đầu, anh giới thiệu sơ về công việc, hiện đang là trưởng đại diện khu vực Thái Lan, thường xuyên phải đi công tác.
Anh bảo rất hài lòng về tôi, rồi hỏi tôi cảm nhận thế nào về anh.
Tôi hơi ngại, gật gật đầu: “Cũng được lắm.”
Anh nhe răng cười, lộ ra cả hàm răng trắng bóc.
Ăn xong, chúng tôi kết bạn WeChat, hẹn lần gặp tiếp theo.
Lúc chia tay, anh có vẻ hơi ngập ngừng, tay vò vò nhau, như còn điều gì muốn nói.
Tôi hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không biết dì Lưu có nói với em chưa, anh có một đứa con gái đang học cấp hai.”
“Tôi biết rồi. Sao vậy?”
“Con bé hơi nổi loạn. Nếu sau này em với nó không hợp, anh sẽ để bà nội đưa nó về quê nuôi.”
Tôi bật cười: “Gặp rồi rồi tính tiếp, cứ từ từ mà.”
2.
Lần gặp thứ hai, Chu Chính dẫn mẹ và con gái tới.
Con bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, đã cao hơn bà nội nửa cái đầu.
Thấy tôi, nó khẽ gật đầu chào: “Chào cô.”
Cũng lễ phép đấy chứ, đâu có như anh nói là nổi loạn.
Chu Chính ra ngoài nghe điện thoại, con bé ngồi xuống cắm mặt vào điện thoại.
Tôi muốn đi vệ sinh nhưng nó ngồi chặn ngay lối ra bàn tròn.
Tôi khẽ vỗ vai nó, bảo: “Cô đi vệ sinh, con nhích cái ghế một chút nhé.”
Nó không nhúc nhích, đầu cũng không ngẩng lên, như thể không nghe thấy gì.
Bà nội thấy thế liền quát: “Con bé này, không có mắt à? Mau đứng dậy, cô muốn đi vệ sinh kìa.”
Nó vẫn ngồi im như tượng.
Tôi đành vòng qua bên kia bàn để ra ngoài.
Bà nội lại tiếp tục nói lớn: “Gọi con đứng dậy có nghe không đấy?”
Đột nhiên, Chu Gia bật dậy, đập mạnh cái điện thoại lên bàn.
“Tôi không đứng dậy đấy! Cô ta vẫn đi được mà! Bà có thể im lặng được không?!”
“Con bé này, lại phát bệnh nữa hả?”
“Tôi nói bà câm mi/ệng có nghe thấy không hả?!” Con bé trừng mắt nhìn bà nội như muốn ăn tươi nuốt sống.
Màn bùng nổ bất ngờ khiến tôi giật mình.
Ngay lúc đó Chu Chính quay lại, Chu Gia lập tức khôi phục vẻ bình thường, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Tôi âm thầm thở dài trong lòng, muốn ở bên Chu Chính, e là phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu dài hạn.
3.
Ba tháng sau khi quen nhau, tôi và Chu Chính đăng ký kết hôn.
Sau cưới, anh chuyển toàn bộ lương cho tôi giữ, nhưng vẫn thường xuyên đi công tác, mỗi lần hơn nửa tháng.
Chu Chính vừa lên đường, tôi dắt theo chú chó cưng đã nuôi mười năm, dọn đến nhà anh sống.
Vừa dắt con chó tên Vượng Tài bước vào cửa, Chu Gia đã cầm một cây xiên nướng bằng sắt chặt chẽ trong tay, đe dọa:
“Nó mà dám sủa một tiếng, tôi sẽ đ.â m ch .t nó ngay.”
Tôi để ý thấy trên cổ tay Chu Gia có một vết sẹo dài.
Vấn đề của con bé này… có lẽ không đơn giản chỉ là “nổi loạn” như anh ta nói.
4
Tôi đặt hành lý lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Kéo rèm cửa ra, tôi thấy Chu Gia đang đứng dưới sân.
Con bé ngẩng đầu lên, nhe răng cười với tôi bằng một nụ cười dữ tợn, trên tay vẫn cầm con dao nhỏ đang nhỏ máu…
Tay còn lại, xách theo Vượng Tài toàn thân đẫm máu.
“Vượng Tài!”
Tôi giật nảy người hét lên, choàng tỉnh dậy từ trên giường.
Bị tôi hét làm tỉnh giấc, Vượng Tài đang nằm cạnh giường cũng ngẩng đầu, nghiêng nghiêng cổ nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm — may quá, chỉ là một cơn ác mộng.
Dù chỉ là mơ, nhưng việc Chu Gia không ưa tôi là thật.
Tôi đổi món liên tục, nấu ba bữa cho hai bà cháu ngày nào cũng đủ đầy.
Dù mưa hay nắng, tôi vẫn đi đón nó ở cổng trường.
Vậy mà câu nó nói với tôi nhiều nhất vẫn là: “Cút đi!”
Buổi sáng ngủ dậy, trong giày tôi thường xuyên xuất hiện… phân của Vượng Tài.
Đối mặt với mấy trò phá hoại ấy, tôi chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.
5
Mẹ chồng tôi rất siêng, chưa sáng rõ đã lục đục trong bếp.
Đến khi Chu Gia ngủ dậy, bà đã dọn sẵn bánh hành chiên và trứng hấp tỉ mỉ nấu mấy tiếng để trước mặt con bé.
Chu Gia cầm muỗng lên, bắt đầu gắp hành trên trứng ra từng cọng một.
Bà nội nhìn thấy, liền lớn tiếng: “Ơ cái con bé này, hành giúp tiêu hóa đấy, bà cố ý bỏ thêm cho cháu mà.”
Chu Gia không ngẩng đầu, cứ thế hất hết hành trong bát xuống bàn.
Bà lại vội đưa đĩa bánh hành chiên đến.
Chu Gia cắn một miếng, rồi lập tức nhè ra.
“Tôi không ăn hành.”
“Bà dậy từ khi trời còn chưa sáng để làm bánh hành chiên cho cháu đấy, sao cháu vô tâm thế hả?”
“Tôi nói rồi, tôi không ăn hành.”
“Bánh hành này ngon lắm, ăn thử một miếng xem.”
“Tôi không ăn hành!” Chu Gia bắt đầu cáu rõ rệt.
Bà vẫn cứ đưa bánh hành tới, ép nó ăn: “Ai mà lại không ăn hành chứ?”
Chu Gia rầm một tiếng đập cái muỗng xuống bàn, đứng phắt dậy đeo ba lô định đi.
Tôi từ trên lầu xuống vừa đúng lúc thấy cảnh đó, vội đưa cho con bé một trăm tệ.
“Không muốn ăn thì đừng ăn. Con thích ăn gì thì tự mua nhé.”
Bà nội thấy tôi đưa tiền cho Chu Gia, giọng lập tức cao vút lên.
“Cháu không thể chiều nó thế được! Lớn lên nó thành người kiểu gì?”
Chu Gia giật tiền từ tay tôi, quay người bỏ đi luôn.
Tôi quay sang hỏi mẹ chồng: “Mẹ à, chuyện nên người hay không liên quan gì đến việc ăn hành chứ?”
Bà bực dọc: “Người ta ai cũng ăn hành, tại sao nó lại không ăn?”
Tôi đáp: “Thì tại sao mẹ lại cứ bắt nó phải ăn?”
“Thế tại sao nó không ăn?”
“Nó không muốn ăn thì thôi chứ sao.”
“Người ta ai cũng ăn hành, sao nó lại không ăn?!”
Dù tôi nói gì, bà cũng chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Sao nó không ăn hành?”
6
Sau kỳ thi giữa kỳ, trường của Chu Gia tổ chức họp phụ huynh.
Từ miệng giáo viên, tôi mới biết kết quả trắc nghiệm tâm lý ở trường của Chu Gia cho thấy con bé có thể đang gặp vấn đề tâm lý, được khuyến nghị nên đến bệnh viện kiểm tra thêm.
Tôi đem chuyện này nói với Chu Chính.
Sáng hôm Chu Chính về, tôi kiên quyết bắt anh đưa Chu Gia đi khám tâm lý.
Chu Chính bị tôi nói mãi mới chịu gật đầu.
Kết quả, được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực.
Chu Chính: “Con bé mới mười mấy tuổi, làm gì có rối loạn cảm xúc? Theo anh là do nó ít bài tập quá thì có!”
Tôi vừa định mở miệng giải thích, đã nghe thấy Chu Gia lại cãi nhau với bà nội.
7
Tối hôm trước, bà nội hỏi: “Mai muốn ăn hoành thánh không?”
Chu Gia đáp không ăn, chỉ cần bánh mì với sữa là được.
Sáng hôm sau, bà nội vẫn bưng một bát hoành thánh đặt trước mặt nó.
Chu Gia vừa hút sữa vừa ngơ ngác nhìn bát hoành thánh.
Bà nội: “Ăn nhanh đi, không nguội mất.”
Chu Gia: “Con nói rồi mà, con ăn sữa với bánh mì.”
Một lúc sau, hoành thánh nguội, bà lại xách bát tới: “Cái con bé này, sao vẫn chưa ăn? Để bà hâm lại cho.”
Chu Gia gào lên: “Con không ăn hoành thánh! Con ăn no rồi!”
Bà nội: “Sáng ăn hoành thánh tốt mà, ai cũng ăn hoành thánh cả.”
Chu Gia: “Con đi học đây!”
Bà nội: “Con đứng lại, bà hâm lại cái đã!”
Chu Gia nhận lấy bát hoành thánh — rồi đổ thẳng vào bồn cầu.
Bà nội bỗng gào khóc ầm lên, vừa khóc vừa mắng:
“Tôi dậy từ sáng sớm hầu hạ cô đấy! Sao tôi không chết quách đi cho rồi! Cô bướng bỉnh thế ai chịu nổi! Cứ để tôi chết cho xong!”
Chu Chính nghe tiếng bước xuống, túm lấy Chu Gia đang định ra khỏi cửa, giáng cho con bé một cái tát thẳng mặt.
“Xin lỗi bà mày ngay!”
Chu Gia ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bố.
Chu Chính lại giơ tay lên, tôi vội vàng giữ anh lại.
“Chu Gia, đi học đi con, sắp muộn rồi.”
8
Bị Chu Chính tát xong, Chu Gia không đến trường.
Con bé bắt taxi đến tìm mẹ ruột của mình.
Nó không biết rằng mẹ ruột nó từ lâu đã lấy một người chồng giàu có, sinh được hai đứa con.
Giờ đã là phu nhân nhà giàu, bà ta không muốn bất kỳ ai biết mình từng có một cuộc hôn nhân thất bại và một đứa con riêng.
Thế nên, khi Chu Gia xuất hiện, phản ứng đầu tiên của bà ta là hoảng hốt, né tránh và chán ghét.
Sau khi được đón về nhà, Chu Gia không nói một lời nào.
Cho đến khi tôi bước đến, vỗ nhẹ lên lưng, nó mới bật khóc nức nở.
Chu Chính thấy vậy, thoáng xót con, nhưng lời nói ra lại là:
“Khóc cái gì mà khóc! Con còn tưởng mình đúng lắm à!”
Bà nội thì nói: “Về nhà rồi là được, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Chu Chính và mẹ anh ta cố sức ngăn không cho Chu Gia khóc.
Tôi quay sang nói với hai người:
“Chúng ta về phòng đi, để con bé tự khóc một lát. An ủi không phải để ngắt cảm xúc, mà là để cảm xúc được trôi đi một cách an toàn.”