Chương 1
1.
Năm gặp tiểu thư, ta chỉ mới 7 tuổi.
Cha ta vốn là thư sinh, thi rớt nhiều lần rồi sa vào c.ờ bạ/c.
Vì tiền đ/ặt cược, ông ta đem cả mẹ ta c/ầ m đi làm “thế thân sinh con” cho kẻ khác.
Lần thứ 3 làm thiếp tạm của người ta, mẹ ta khó sinh, may mà giữ được mạng, nhưng thân thể tổn thương nặng, chẳng thể sinh con nữa.
Sinh kế nhà ta cạn, cơn ngh/iện cờ bạc của phụ thân lại chẳng dứt.
Chưa đợi mẹ ta lành lặn hẳn, ông ta lại nợ thêm một món nợ cờ bạc, chủ sòng dẫn theo bọn lâu la tới đòi.
Mẹ ta định lục trang sức đền nợ, nào ngờ mở hộp ra thì trống rỗng.
Ta nhớ rõ ràng, lần cuối mẹ rời nhà, trong hộp vẫn còn một cây trâm bạc hình hoa mai.
Đó là vật đính hôn, cha ta thức đêm chép sách mới gom được tiền mua.
Giờ cũng bị lén đem đi cầm rồi.
Không trả nổi bạc, cha ta bị đá/nh một trận tơi tả, đêm ấy rên rỉ đến nửa đêm mới chịu yên.
Mẹ ta lần đầu không đi chăm sóc ông ta.
Bà ôm hộp trang sức trống rỗng khóc suốt đêm.
Sáng hôm sau, mắt vẫn còn sưng đỏ, bà dắt ta ra khỏi nhà.
Bà đem ta tới nha môn, bán ta ba lượng bạc.
Ký xong khế ước, mắt bà càng đỏ hơn:
“Từ nhi, đừng trách mẹ… đây là cách duy nhất mẹ có thể nghĩ ra.”
Ta không trách bà.
Ta biết bà nói thật.
Cha ta đã để mắt tới ta, chính tai ta đêm trước nghe ông ta nói:
Chờ khỏi hẳn sẽ đem ta bán vào k/ỹ vi ệ.n.
Mẹ ta lén bán ta trước, ấy đã là đường lui tốt nhất cho ta rồi.
Bà mối thấy mẹ ta luyến tiếc, liền cười trấn an:
“Phu nhân đừng buồn nữa. Con bé này xinh đẹp, lão thân nhất định tìm cho nó một nhà giàu sang, để nó ăn thịt mỗi ngày, mặc y phục mới mỗi tháng.”
“Nó lại thông minh thế kia, chờ nó kiếm được bạc gửi về, những ngày tháng của bà cũng sẽ khá hơn thôi.”
Mẹ ta mới thôi không khóc nữa.
Trước khi đi, bà ôm ta một cái, giọng nghèn nghẹn quyết tuyệt mà ta chẳng hiểu nổi:
“Từ nhi, mẹ không cần con gửi bạc về… con sống cho tốt, mẹ đã mãn nguyện rồi.”
Bà chỉ mong ta được sống yên ổn.
Nhưng bà đã sai.
Thế gian hiểm ác, bà mối kia nào phải người tốt.
Bà ta hứa sẽ bán ta làm nha hoàn, nhưng xoay người lại liền trở mặt:
“Con bé như ngươi, dung mạo thế này làm nha hoàn thì uổng. Chỉ có đưa vào thanh lâu, mới là tận dụng hết giá trị.”
Lòng vòng một hồi, số phận ta lại như trở về điểm khởi đầu.
Nhưng ta tuyệt đối không thể vào kỹ viện.
Ta từng nghe dì hàng xóm nói, con gái một khi vào k/ỹ viện, chính là rơi vào mười tám tầng địa ngục.
May thay trời chẳng tuyệt đường người.
Trên đường xuôi nam đến Kim Lăng, xe ngựa của bà mối gặp bọn cướp khi đi ngang xe hộ tống tiểu thư hồi kinh.
Ta vốn định thừa lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, nhưng liếc mắt thấy bọn cướp đang giơ đao c h/é.m về phía tiểu thư.
Trong khoảnh khắc sinh tử, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu ta.
Khế ước bán thân vẫn trong tay bà mối, cho dù hôm nay trốn được, về sau cũng chỉ là người không có thân phận, sống lang thang đầu đường.
Nhưng nếu ta cứu được tiểu thư, thì nhờ ơn cứu mạng ấy, nàng nhất định sẽ giúp ta chuộc thân.
Mang theo hy vọng ấy, ta xông lên chắn một đa/o thay nàng.
May mắn thay, ta đã đánh cược đúng.
Tiểu thư là người lương thiện, lại mềm lòng.
Nàng biết ta cố tình xông ra đỡ đao, vẫn mua ta từ tay bà mối.
“Ngươi mới 7 tuổi, nếu không là cùng đường, sao có thể nghĩ ra cách này.”
Nàng đem ta về phủ Thái phó, cho ta một mái nhà.
2.
Có một câu của bà mối là thật:
Nha hoàn trong nhà quyền quý, ngày nào cũng có thịt ăn, tháng nào cũng có y phục mới.
Cuộc sống ấy, so với tiểu thư nhà buôn còn sung túc hơn.
Theo lệ thường, nha hoàn mới vào phủ sẽ được chủ nhà ban tên mới.
Nhưng tiểu thư không đổi tên ta.
“Từ, là nhân từ. Trúc, là quân tử.”
“Phụ thân từng nói, lòng nhân và khí chất quân tử là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Từ Trúc, tên gốc của ngươi đã rất hay rồi.”
Ánh mắt nàng trong suốt, thấy ta ngơ ngác, lại bảo sẽ dạy ta đọc sách viết chữ.
“Học chữ hiểu lý, những đạo lý ấy, sau này ta từ từ dạy ngươi.”
Ta nghĩ, nếu trên đời này có tiên nữ, hẳn là giống như nàng vậy.
Năm tháng thoi đưa, ta ở phủ Thái phó đã tròn 6 năm.
Năm nay, tiểu thư cập kê.
Ta cũng từ một nha đầu không biết chữ, thành người đắc lực nhất bên cạnh nàng, thông chữ nghĩa, giỏi tính toán, việc trong ngoài đều lo chu toàn.
Sau Tết, Thái phó gia định hôn cho tiểu thư.
Là con trai thứ đích xuất của phủ Uy Viễn tướng quân — Từ Trường Phong, thiếu niên nổi danh khắp kinh thành.
Tiểu thư với hắn là thanh mai trúc mã, thật là trai tài gái sắc.
Tuy hôn kỳ định sang năm, nhưng hai nhà Thái phó và Uy Viễn đều là thế gia vọng tộc, hôn sự tất không thể sơ sài.
Giờ tiểu thư đã bắt đầu thêu áo cưới, ta cũng bận rộn giúp nàng kiểm tra danh sách đồ cưới từng món từng món.
Người trong phủ đều biết, ta là nha hoàn vừa đẹp lại trung thành nhất bên cạnh tiểu thư, sau này sẽ theo nàng xuất giá.
Theo lệ bất thành văn của nhà giàu, nha hoàn hồi môn thường sẽ thành thông phòng.
Ai nấy đều cho rằng, sau khi tiểu thư gả đi, tất sẽ để phò mã mở mặt cho ta.
Người người đều bảo ta số tốt, nhưng trong lòng ta lại chẳng hề muốn.
Tiểu thư và Từ Trường Phong tình ý sâu đậm, ta thực chẳng muốn chen vào giữa họ.
Nhưng nếu để nha đầu khác làm thông phòng, ta lại lo người ấy sinh lòng tranh sủng.
Vì chuyện ấy, dạo gần đây ta rầu rĩ không thôi.
Lúc thân vệ của Từ nhị công tử là Triển Dực mang đồ tới, ta đang nhăn mày thở dài.
Nghe xong đầu đuôi, hắn bật cười thành tiếng:
“Chà, tưởng chuyện to tát gì!”
“Chuyện nhỏ vậy mà cũng không xử lý được, còn tự xưng là cánh tay trái của tiểu thư Tạ gia?”
Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Vậy Triển hộ vệ có cao kiến gì?”
Ta chỉ thuận miệng hỏi thế, vốn không mong hắn thật có ý hay.
Ai dè Triển Dực chỉnh lại cổ áo, làm ra vẻ nghiêm túc:
“Nếu không muốn làm thông phòng cho nhị công tử nhà ta, thì chọn cho mình một lang quân tốt là xong.
Sau khi thành thân, ở lại bên cạnh tiểu thư làm quản sự nương tử, chẳng phải đâu lại vào đấy sao?”
Làm quản sự nương tử cho tiểu thư?
Lời hắn khiến ta bừng tỉnh.
Đúng thế!
Không làm thông phòng, ta vẫn có thể làm quản sự nương tử, tiếp tục ở bên cạnh nàng!
Thật là người ngoài sáng suốt, kẻ trong mê muội, cách đơn giản vậy mà ta lại không nghĩ ra.
“Đa tạ Triển hộ vệ chỉ đường. Không ngờ miệng ngươi cũng phun được ngà voi đấy.”
“Lần tới ngươi đến, ta đãi bánh quế hoa.”
Ta cười, nhấc váy chạy vào nội viện.
“Được thôi được thôi…”
Triển Dực đắc ý phẩy tay, lát sau mới bừng tỉnh, chống hông hét với theo:
“Giỏi cho ngươi, Từ Trúc! Mới nãy ai là chó hả!!”
Ta không để tâm.
Chỉ khẽ cong môi, chạy thẳng đến khuê phòng tiểu thư.
Nàng đang thêu áo cưới, thấy ta hớt hải xông vào, tưởng phủ xảy ra chuyện.
Chờ nghe xong, nàng cong mày cười, lấy tay che miệng:
“Ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.”
“Quên chưa nói với ngươi, mấy hôm trước Trường Phong ca ca nói, nhà họ Từ có tổ huấn: nam nhân 40 không con mới được nạp thiếp.”
Hả?
Nhà họ Từ còn có tổ huấn như vậy sao?
Ta ngẩn người, sau đó khổ sở nhìn nàng:
“Vậy nỗi lo mấy hôm nay của ta… chẳng phải công cốc sao?”
“Coi như ngươi thương ta đi.”
Tiểu thư đặt kim thêu xuống, nắm lấy tay ta:
“Từ Trúc, ngoài mặt tuy là chủ tớ, nhưng trong lòng ta luôn xem ngươi như tỷ muội.
Nếu sau này ngươi chịu giúp ta quản gia, ta còn mong không được.”
Tay nàng quá ấm, khiến lòng ta mềm nhũn.
Ta nghĩ, kiếp trước ta chắc phải làm nhiều việc thiện lắm…
Nên kiếp này mới gặp được một tiểu thư tốt như vậy.
Chỉ tiếc, ông trời lại không để chúng ta yên.
Nước đầy ắt tràn, trăng tròn ắt khuyết, ấy dường như là chân lý bất biến nơi trần thế này.
3
Sau tiết lập xuân, một phong quân báo đã phá tan sự yên bình của Vọng Kinh.
Tộc Khương từ phương Bắc xâm phạm, khí thế hung hãn, hiện đã chiếm được hai tòa thành.
Bệ hạ nổi giận, hạ chỉ phái Tướng quân Từ suất binh chi viện, đoạt lại đất đã mất.
Tiểu thư nhận được tin, nóng ruột đến mất ngủ.
Hôn kỳ vốn định vào tháng sau, nay chiến sự bùng lên, nàng sao có thể không lo?
Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của tiểu thư, lòng xót xa, không kìm được nói:
“Hay là… để lão gia vào cung cầu xin một ân chuẩn, lần xuất chinh này đừng để Nhị công tử ra trận nữa…”
Trong sân nổi gió.
Gió xuân se lạnh, cuốn đi giọt lệ chực rơi nơi đuôi mắt nàng.
Nàng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối lời ta:
“Trường Phong ca ca sinh ra trong nhà họ Từ, bảo gia vệ quốc đã khắc vào máu. Nay ngoại địch xâm lăng, bá tánh phương Bắc lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ta sao có thể vì tư tình mà níu giữ huynh ấy lại?”
“Cừ Trúc, ta không thể giữ huynh ấy, cũng không giữ nổi.”
Đêm trước khi lên đường, Từ Trường Phong lặng lẽ đến Thái phó phủ.
Hắn và tiểu thư nói chuyện trong phòng, còn ta với Triển Dực đứng chờ bên ngoài.
Trong sân, hoa đào nở rộ.
Gió nhẹ lướt qua, rơi rụng một khoảng hồng tươi.
Triển Dực giơ tay phủi cánh hoa trên đầu ta, giọng dửng dưng hỏi: “Chuyện lần trước, ngươi nghĩ sao rồi? Bên cạnh Nhị công tử, có ai lọt vào mắt xanh của ngươi không?”
Ta đang một lòng lo cho tiểu thư, nhất thời không hiểu nổi ý hắn.
“Người nào lọt mắt ta cơ?”
Triển Dực lại hiểu nhầm, cười cợt dựa hẳn vào cột hiên: “Cũng phải, người bên Nhị công tử, ngươi chỉ qua lại với ta. Nếu ngươi không chê… thì chi bằng…”
Nghe đến đây, đầu óc ta cuối cùng cũng thông suốt, liền đáp ngay:
“Nhị công tử từng nói với tiểu thư, nhà họ Từ có tổ huấn, nam nhân bốn mươi không con mới được nạp thiếp. Dù ta không làm thông phòng, không lấy chồng, cũng vẫn có thể làm quản sự nương tử của tiểu thư.”
Nụ cười của Triển Dực cứng đờ trên mặt, cả người như bị sét đánh.
Hắn đưa tay ôm trán, quay người sang chỗ khác, lẩm bẩm đầy oán trách:
“Nhị công tử sao lại như vậy chứ… ôm mỹ nhân trong lòng mà chẳng thèm đoái hoài đến sống chết của thuộc hạ…”
“Hửm?”