Chương 2
Ta bị dáng vẻ của hắn chọc cười:
“Triển hộ vệ, ngươi không sao đấy chứ?”
Triển Dực hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm điều gì đó.
Vừa định mở miệng thì phía sau chợt vang lên một tiếng động khẽ.
Cửa mở ra, Từ Trường Phong và tiểu thư tay trong tay bước ra ngoài.
Gió đêm xuân vẫn còn chút lành lạnh, hắn sợ nàng nhiễm lạnh, liền cẩn thận kéo kín áo choàng cho nàng:
“A Doanh, nàng cứ yên tâm chờ ta trở về.”
Hoa đào rơi loạn như cơn mưa hồng.
Ta kéo tay áo Triển Dực, hạ giọng hỏi hắn vừa rồi định nói gì.
“Không có gì.”
Thiếu niên nhướng mày, lại trở về dáng vẻ lười nhác thường ngày.
Hắn nói, chẳng phải chuyện gì quan trọng, chờ hắn thắng trận trở về, nói cũng chưa muộn.
Nhưng trận này kéo dài suốt nửa năm, vẫn chưa có hồi kết.
Vài tháng đầu, thỉnh thoảng Bắc địa còn gửi được thư về.
Gần đây thì một chút tin tức cũng không có, tiểu thư chẳng buồn ăn uống, sắc mặt tiều tụy trông thấy rõ.
Ta thấy trong mắt, gấp trong lòng.
Muốn nàng ăn được đôi chút, mỗi ngày đều lải nhải nhờ mấy bà trong bếp nghĩ món mới cho nàng.
Hôm tin tử trận của Từ Trường Phong truyền về Vọng Kinh, ta vừa vặn đến Phúc Nguyên Trai mua loại điểm tâm mà tiểu thư thích nhất.
Vừa về tới phủ, liền chạm mặt tiểu tư bên cạnh Đại công tử.
Thấy vẻ mặt nó nặng trĩu, ta bước đến hỏi han vài câu.
Thiếu niên vốn trầm ổn lại cau mày chặt đến mức phát run, vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào:
“Tin từ trong cung mới đưa tới… Bảy ngày trước, Nhị công tử tử trận nơi sa trường, thi thể không tìm thấy…”
Gì cơ?!
Từ Trường Phong tử trận rồi… Vậy còn tiểu thư…
Ta hoảng loạn, xoay người lao về nội viện, còn chưa bước chân vào đã nghe tiếng thút thít khắp sân.
Các nha hoàn, bà vú đều đang lau nước mắt.
Tiểu thư không khóc, nhưng mặt trắng bệch đến dọa người:
“Cừ Trúc, phụ thân bảo thi thể Trường Phong ca ca chưa tìm được, vậy chắc chắn huynh ấy vẫn còn sống, chỉ là bị thương, hoặc bị vây khốn tạm thời thôi, đúng không?”
Chiến trường chất xác như núi.
Thi thể không còn, tám phần đã dữ nhiều lành ít.
Nhưng nhìn đôi mắt mờ sương trước mặt, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Tim ta đau nhói, gật đầu thật mạnh:
“Tiểu thư nói phải, Nhị công tử là người có phúc, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.”
4
Ta sợ tiểu thư nghĩ quẩn, liền một bước cũng không rời mà canh chừng bên nàng.
Nào ngờ họa vô đơn chí, phương Bắc chưa có tin mới, thì Thái phó xưa nay thanh liêm lại bất ngờ bị cuốn vào một vụ án tham ô từ nhiều năm trước.
Bệ hạ nổi giận, lập tức đem Thái phó cùng Đại công tử giam vào ngục chiếu theo thánh chỉ, những môn sinh đứng ra kêu oan cho Thái phó cũng lần lượt bị bắt giam.
Tiểu thư hiểu rõ tính tình phụ thân, tin chắc người bị oan uổng.
Nàng ngày ngày chạy đôn chạy đáo, nhưng những đồng liêu xưa nay từng thân thiết với Thái phó lại đồng loạt đóng cửa tránh mặt.
Chưa đầy mấy hôm, Thái phó đã chọn tự vẫn trong ngục.
Trước khi chết, người lấy máu viết lên áo tù, để lại thư nhận tội, thừa nhận mình từng tham ô. Cũng bởi vậy, Đại công tử bị phán trảm, tháng sau sẽ hành hình.
Đòn này chưa qua, đòn khác đã tới, khiến tiểu thư đau khổ tột cùng.
Lúc tuyệt vọng không lối thoát, một kẻ ăn chơi có tiếng trong kinh thành – Lục Tuân – chủ động tìm đến phủ, nói nguyện giúp nàng cứu mạng Đại công tử.
Trên đời đâu có chuyện bánh từ trời rơi xuống, mà Lục Tuân sao lại vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ?
Tiểu thư im lặng một hồi, rồi chậm rãi mở lời:
“Công tử có điều kiện gì, cứ nói thẳng.”
Lục Tuân si mê tiểu thư đã lâu, liền mặt dày thổ lộ điều kiện là: muốn cưới nàng.
Hắn nhìn tiểu thư, ánh mắt giấu không nổi tham luyến.
Ta gần như không tin nổi vào tai mình, mắt mở to sững sờ.
Tiểu thư dung nhan diễm lệ, lại có tài văn chương, những công tử thế gia yêu mến nàng trong kinh thành nhiều không kể xiết.
Mà Lục Tuân đã cưới vợ từ năm ngoái, lời hắn nói chẳng phải là muốn tiểu thư làm thiếp hay sao?!
Lục Tuân lại không cảm thấy có gì đường đột, còn nắm lấy tay nàng, bày ra dáng vẻ si tình:
“A Doanh, ta thật lòng yêu nàng.”
“Ta biết bảo nàng làm thiếp là thiệt thòi, nhưng nàng yên tâm, chờ khi sóng gió qua đi, ta sẽ nâng nàng làm bình thê.”
Điệu bộ ấy, cứ như thể chắc chắn nàng sẽ không từ chối.
Mưa thu rả rích, từng giọt rơi lộp độp bên khung cửa, nhuộm cả trời đất thành một mảnh u ám.
Tiểu thư nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời xám xịt, rồi khẽ gật đầu:
“Được thôi.”
“Chỉ cần ngươi cứu được ca ca ta, ta nguyện gả cho ngươi.”
Lục Tuân nghe được lời hứa của nàng, lập tức hớn hở rời đi.
Ta cảm thấy hắn không xứng với tiểu thư, liền khuyên nàng suy nghĩ lại:
“Hắn rõ ràng là thừa nước đục thả câu! Kinh thành này còn bao nhiêu thế gia quyền quý, từng có giao tình với Thái phó, chúng ta có thể đến từng nhà cầu cứu, thế nào cũng có người nguyện ý ra mặt vì Đại công tử…”
Ta lải nhải khuyên đủ điều, nhưng tiểu thư chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Cừ Trúc, người có thể tìm, ta đều đã tìm rồi.”
“Nhưng hiện giờ, ngoài nhà họ Lục, triều đình không còn ai dám liều đầu vì ca ca nữa đâu.”
Vụ án tham ô của Thái phó năm xưa, có liên quan đến Thái tử tiền nhiệm – người đã mất năm năm trước.
Vị Thái tử ấy văn võ song toàn, từng rất được bệ hạ sủng ái. Tiếc rằng trời xanh đố kỵ anh tài, năm đó ngài nam hạ cứu tế, chẳng may nhiễm dịch rồi qua đời. Tiên hoàng hậu không chịu nổi nỗi đau mất con, sau đó lâm trọng bệnh, chẳng bao lâu cũng băng hà.
Cái chết của Thái tử và Hoàng hậu năm xưa, là vết sẹo khắc sâu nơi lòng bệ hạ, mỗi khi nhắc lại đều như xát muối vào tim.
Mà Thái phó – người từng được Thái tử kính trọng nhất – lại bị cáo buộc chính là kẻ chủ mưu biển thủ bạc cứu tế năm ấy, khiến danh tiếng Thái tử bị vấy bẩn, bệ hạ sao có thể dễ dàng tha cho nhà họ Tạ?
Những quan viên từng thân thiết với Thái phó, vì hiểu rõ điều này nên mới tránh tiểu thư như tránh ôn dịch.
Còn Lục Tuân tuy là kẻ ăn chơi vô dụng, nhưng cô cô của hắn chính là Lục quý phi – người hiện đang chưởng quản lục cung. Dưới gối quý phi có Tứ hoàng tử – người đang được thánh sủng bậc nhất, rất có khả năng kế vị trong tương lai.
Nếu đến nhà họ Lục còn không cứu được Đại công tử, thì e rằng cả thiên hạ này cũng chẳng ai làm nổi nữa.
“Nhưng mà làm vậy… người chẳng phải đang đánh đổi cả cuộc đời của mình sao?!”
“Đại công tử ngày thường thương người nhất, nếu biết được… trái tim hắn e rằng sẽ đau đến nát vụn…”
“Còn Nhị công tử nữa, chàng ấy đã thắng biết bao trận chiến, biết đâu chỉ vài hôm nữa là trở về rồi?”
“Tiểu thư, hay là… chúng ta đợi thêm chút nữa được không?”
Vừa nói, nước mắt ta đã lã chã rơi.
Tiểu thư lại mỉm cười.
Nàng đưa tay lau nước mắt cho ta, dịu giọng nói:
“Thực ra, Lục Tuân cũng không đến nỗi quá tệ.”
“Ít nhất, giữa lúc ai cũng chọn an toàn né tránh, hắn vẫn nguyện mạo hiểm vì ta – chẳng phải cũng là điều đáng quý sao?”
Ngoài hiên, mưa thu vẫn không ngừng rơi.
Ta lắng nghe tiếng mưa lộp độp, trong lòng càng thêm nặng nề.
Ta không hiểu.
Nếu thật lòng thương một người, sao lại có thể nhẫn tâm nhân lúc người ấy khốn cùng mà ra điều kiện như vậy?…
5
Lục Tuân xếp hàng thứ sáu trong nhà, là con út nên từ nhỏ đã được trưởng bối trong tộc nuông chiều hết mực.
Không biết hắn dùng cách gì, lại thật sự thuyết phục được Lục quý phi đứng ra cầu tình cho nhà họ Tạ, cứu được mạng Đại công tử.
Chỉ là miễn được tội chết, thì tội sống vẫn không thể tránh.
Đại công tử bị lưu đày đến Lĩnh Nam, ngoài ra toàn bộ gia sản nhà họ Tạ cũng bị tịch thu.
Trước ngày phủ bị niêm phong, tiểu thư đã phát trả toàn bộ khế ước bán thân cho nha hoàn và gia nhân trong phủ, trong đó có cả của ta.
Nàng không định mang ta theo đến Lục phủ, nhét khế ước cùng mấy tờ ngân phiếu vào tay ta:
“Cừ Trúc, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là người tự do.”
“Với bản lĩnh của ngươi, sau này dù ở nơi đâu, cũng đều có thể sống thật tốt.”
Ta biết nàng làm vậy là vì nghĩ cho ta.
Nhưng làm thiếp đâu phải chuyện dễ dàng, những khổ cực tương lai còn chưa biết sẽ phải gánh bao nhiêu, làm sao ta có thể yên tâm rời đi?
“Nếu người không mang ta theo, mai ta sẽ tự mình bán thân vào Lục phủ.”
Tiểu thư không còn cách nào với ta.
Nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên má:
“Cừ Trúc, ta thật sự sợ…”
“Ta sợ nếu giữ ngươi bên cạnh, sẽ khiến ngươi bị liên lụy, phải chịu khổ.”
Ta ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
“Nhưng ta thì lại lo cho người. Nếu để người một mình vào Lục phủ, đến một người để thổ lộ cũng không có, thì ta biết ăn ngủ làm sao cho yên đây?”
Đêm ấy, tiểu thư bảo ta ngủ cùng nàng.
Nàng bận rộn cả ngày, đến chiều lại khóc một trận, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Ta ngắm gương mặt yên tĩnh của nàng, bất giác nhớ đến lần đầu ta canh đêm cho nàng — cũng là vào một đêm thu se lạnh như thế.
Nàng sợ ta lạnh, liền kéo ta lên giường nằm cùng.
Khi đó, vú nuôi của nàng – bà Lý – vẫn còn sống. Sáng sớm bà vào phòng hầu tiểu thư rửa mặt, thấy ta ngủ say bên giường, liền xắn tay áo định vặn tai ta một trận. Tiểu thư lập tức dang tay che chở:
“Là ta đòi Cừ Trúc ngủ cùng, nếu vú muốn phạt nàng, thì cứ phạt cả ta luôn đi.”
Bà Lý bất đắc dĩ, chỉ thở dài một tiếng, nói lần sau không được như vậy nữa.
Thế nhưng lần sau rồi vẫn lại có lần sau nữa.
Tiếng cười ngày xưa dường như còn vang bên tai, nhưng những tháng năm tươi đẹp như thế… e là từ nay về sau, chẳng thể nào có lại được nữa.
6
Ngày Lục Tuân nghênh tiểu thư nhập phủ, Vọng Kinh rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Theo tục triều ta, nạp thiếp không bày yến cưới, không bái trời đất cha mẹ; tiểu thư chỉ có thể ngồi một chiếc kiệu nhỏ bọc vải xanh, từ cửa hông Lục phủ mà khiêng vào.
Màn đêm buông thấp, tuyết trên trời rơi càng lúc càng dày.
Tuyết to như lông ngỗng, từng bông từng bông rơi xuống. Ta lặng lẽ đi sát bên kiệu, trong lòng chỉ thấy đạo trời bất công.
Tiểu thư nhà ta hiền lành như tiên, lẽ ra phải “mười dặm hồng trang” mà gả cho người trong lòng, chứ đâu phải như bây giờ, một chiếc tiểu kiệu qua loa cho xong chuyện.
Lục Tuân lại để tâm chuyện tiểu thư nhập môn, chẳng những chuẩn bị hồng khăn che mặt và rượu hợp cẩn, còn sai người rải đậu phộng, hạt sen trên giường từ sớm.
Trong phòng, nến long phượng lặng lẽ cháy. Hắn cầm cân hỷ trong tay, mừng đến mức bàn tay vén khăn cũng khẽ run:
“A Doanh, cuối cùng nàng đã là của ta.”