LAO YẾN PHÂN PHI

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

“Tiểu thư, đây là từ Tạ tướng quân gửi đến từ sáng sớm, nói là… bồi lễ cho tiểu thư.”

 

Ta nhận lấy lễ đơn, liếc sơ qua một lượt.

 

Minh châu Đông Hải, ngọc mỡ dê Tây Vực, lụa vân cẩm Giang Nam, gấm vóc tiến cống trong cung… món nào món nấy đều là vật vô giá.

 

Nếu là trước kia, chỉ e bất luận một món cũng đủ khiến ta vui mừng khôn xiết.

 

Nhưng hiện tại, trong mắt ta chỉ thấy chói mắt buồn cười.

 

Hắn cho rằng hắn là ai?

 

Đánh ta một cái bạt tai, lại đưa cho ta một quả chà là ngọt, ta liền phải cảm kích rơi lệ mà đón nhận ư?

 

Hắn nghĩ chút vật ngoài thân này, thể bù đắp những năm tháng lạnh nhạt, thể xóa sạch sự sỉ nhục ngày hôm qua, để hắn an lòng tự tại ư?

 

“Nguyên phong nguyên dạng, trả hết về cho hắn.”

 

Ta vứt tờ lễ đơn lên bàn, giọng thản nhiên, không gợn chút d.a.o động.

 

Quản gia ngẩn ra:

 

“Tiểu thư, chuyện này… Tạ tướng quân đã căn dặn, vô luận thế nào cũng thỉnh tiểu thư nhận lấy, đây là… là một chút tấm lòng của ngài ấy.”

 

“Tấm lòng?”

 

Ta khẽ bật cười lạnh.

 

“Ngươi nói với người Tạ phủ, Tống gia ta chưa hề suy tàn. Thứ gọi là bồi thường của Tạ tướng quân, ta không nhận nổi, mà cũng chẳng cần phải nhận. Hãy bảo hắn mang những thứ này đi mà dỗ dành cho vị vừa yếu đuối vừa chịu ủy khuất của hắn thì hơn.”

 

Quản gia chẳng dám nhiều lời, lập tức cúi mình lui xuống, sai người khiêng hết những cái rương kia trả về theo lối cũ.

 

Tiền viện rất nhanh khôi phục tĩnh lặng, dường như cảnh náo động ngắn ngủi vừa rồi chưa từng tồn tại.

 

Ta đứng trước cửa sổ, ngẩng nhìn cây thạch lựu trong viện, cành lá xum xuê, sinh cơ phơi phới.

 

Vài ngày sau, mẫu thân thấy ta dạo gần đây gầy gò hẳn đi, sắc mặt cũng không tốt, liền bảo ta đến chùa Phổ Đà ngoài thành dâng hương, coi như thư giản đôi chút.

 

Ta thuận lời mẫu thân, thêm việc muốn né tránh mọi người, tìm lấy một ngày thanh tĩnh.

 

Xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, trên quan đạo liền chạm phải một đoàn xa mã khác.

 

Cỗ xe kia tuy không khoa trương, nhưng lại do tuấn mã Tây Vực kéo, trên màn xe còn thêu rõ huy hiệu của Thẩm gia.

 

Rèm xe vén lên một góc, để lộ khuôn mặt thanh lệ của Thẩm Yểu.

 

Nàng dường như cũng không ngờ gặp ta, sững lại một thoáng, rồi lập tức nở nụ cười nhu hòa, sai phu xe dừng lại, thậm chí còn chủ động bước tới.

 

“Tống tỷ tỷ, thật khéo, tỷ cũng đi chùa Phổ Đà dâng hương ư?”

 

Ta nhìn nàng, chẳng đáp, cũng chẳng phủ nhận.

 

Nàng dường như không hề để tâm tới sự lạnh nhạt của ta, tự mình cất lời:

 

“Hôn sự sắp định, ngày sau e khó gặp lại. Vốn muốn tìm dịp từ biệt với tỷ, nay bất ngờ gặp gỡ, coi như tâm nguyện đã mãn. Nếu tỷ không chê, chúng ta cùng ngồi một xe, cũng tiện hàn huyên vài câu.”

 

Chưa kịp để ta từ chối, nàng đã xách váy, được nha hoàn dìu đỡ, nhẹ nhàng bước lên xe ngựa của ta.

 

Xe ngựa của ta rộng rãi, nàng an vị đối diện, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta, như thể chúng ta vốn thân thiết như tỷ muội.

 

Ta khép mắt, lười cùng nàng quanh co giả lả.

 

Bánh xe lộc cộc lăn đều, xe ngựa ổn định đi về phía trước.

 

Trong khoang chỉ còn tiếng ầm ì nặng nề của bánh xe nghiền qua mặt đường.

 

“Tỷ tỷ dường như rất không muốn gặp muội.”

 

Thanh âm của Thẩm Yểu khẽ vang lên, ẩn chứa một tia đắc ý khó nhận ra.

 

“Cũng phải, nếu không muội, tỷ hẳn đã cùng Thính Tùng ca ca lưỡng tình tương duyệt, đâu đến nỗi hôm nay chàng ấy một lòng một dạ hướng về muội, không chịu nhìn tỷ lấy một cái, cũng chẳng chịu tin tỷ nửa phần.”

 

Ta vẫn nhắm mắt, ngay cả chân mày cũng chẳng động.

 

Thấy ta không hề lay chuyển, nàng lại khẽ cười, ngồi sát hơn một chút, giọng hạ thấp, như lưỡi rắn phun ra từng lời ác độc:

 

Nhưng tỷ tỷ cũng đừng trách muội, mà phải trách chính tỷ vô dụng không giữ nổi trái tim nam nhân. Trong mắt hay trong lòng Thính Tùng ca ca đều chỉ mình muội, cho dù tỷ chiếm lấy hôn ước, hắn cũng sẽ không thèm nhìn tỷ một lần.”

 

“Nói xong chưa?”

 

Ta hỏi, giọng bình thản như mặt nước c.h.ế.t.

 

Nụ cười trên môi Thẩm Yểu thoáng khựng lại.

 

Ta nhìn thẳng vào nàng, từng chữ từng chữ nói:

 

“Thẩm Yểu, nếu thật sự bản lĩnh, ngươi nên để hắn tám kiệu lớn, rước ngươi đường đường chính chính vào cửa. Chứ không phải như bây giờ, trốn trong xe ngựa của ta, thốt ra vài câu không thể đưa lên mặt bàn để phô bày cái chiến thắng vô vị đó của mình. Những thứ dựa vào sự thương hại của kẻ khác mà , chung quy cũng không phải của ngươi.”

 

“Ngươi!”

 

Ta đ.â.m trúng chỗ đau, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng.

 

Đúng lúc ấy, xe ngựa xuống dốc, đường gập ghềnh.

 

Sự oán hận lóe trong mắt Thẩm Yểu, thân thể nghiêng hẳn về phía ta như sắp ngã, chiếc lò sưởi trong tay nàng bất cẩn tuột khỏi tay, lăn thẳng xuống chỗ phu xe.

 

ấy bằng đồng, lại than hồng bên trong, rơi trúng chân phu xe, bỏng đến mức y kêu thảm, tay liền buông lỏng dây cương.

 

Ngựa hoảng sợ.

 

“Dừng…”

 

Tiếng kinh hô của phu xe hòa cùng tiếng hí của ngựa, khoang xe rung chuyển dữ dội, lao thẳng về phía con dốc ven đường.

 

Kiếp trước ta đã quen thấy sinh tử, biến cố này vẫn chưa đủ làm ta rối loạn.

 

Ngay lúc thân xe lắc mạnh lần đầu, ta đã kịp nắm chặt thanh vịn trong xe, ổn định thân mình.

 

Xe ngựa lao như điên, bánh xe nghiến đá vang lên tiếng chói tai, khoang xe lắc lư dữ dội như con thuyền con trong phong ba.

 

Thẩm Yểu sợ đến hồn vía bay đi, chỉ biết ôm đầu co rúm trong góc mà kêu thét.

 

Ta lạnh mắt nhìn ra trước, qua khe rèm chao đảo thấy xe ngựa đang lao thẳng tới một con dốc đứng, bên dưới là bãi đá lởm chởm ven sông.

 

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh huyền y cưỡi ngựa nhanh như gió đuổi đến.

 

Là Tạ Thính Tùng.

 

Trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt trong hỗn loạn nhanh chóng khóa chặt xe ngựa của chúng ta.

Chương trước
Chương sau