Long Nữ Kiếp

9

Thái Bạch Kim Tinh nuốt khan, bản năng lùi nửa bước.

 

Ta cất viên đan vào ngực:

 

“Trên người ông, ta không ngửi thấy mùi thịt rồng. Tạm tha cho một mạng.”

 

“Ác giao hoành thế, nếu tiên thần các ngươi chịu đồng quy vu tận với chúng, chắc hẳn vẫn còn khống chế được.”

 

Ta cười, nhấc Thái Bạch Kim Tinh quay về đại điện Thiên giới:

 

“Thái Bạch gia gia, mau khuyên đồng đạo của ông đi, hy sinh thân mình, cứu thiên hạ đi thôi.”

 

Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống đất, run rẩy quỳ lạy, rồi gào lên:

“Đại kiếp đã tới! Chỉ đồng quy vu tận, mới cứu được thiên hạ!”

 

Tất cả tiên thần sững sờ nhìn ta, nhưng chẳng một ai chịu bước ra, đồng sinh cộng tử với ác giao.

 

Thái Bạch Kim Tinh nhắm chặt mắt, đột nhiên lao thẳng tới Thiên Phi đang nhìn ta.

 

Khoảnh khắc ôm chặt lấy nàng ta, ông tự bạo mà chết.

 

Lực tu vi khi nổ tung như sấm dậy đất bằng, chấn ngã toàn bộ ác giao mặt, trừ Long Mẫu.

 

Các tiên thần hồi thần, lần lượt bổ d.a.o g.i.ế.c sạch những ác giao còn thoi thóp.

 

Nhưng chẳng một ai bước ra, thu nhận thần hồn tản mát của Thái Bạch Kim Tinh.

Thậm chí còn kẻ, sau khi g.i.ế.c một con ác giao, lén cắt lấy một mảnh thịt, bỏ ngay vào miệng.

 

19.

 

Ác giao giờ chỉ còn lại Long Mẫu và Xích Long.

 

À, đúng hơn là phải gọi là Giao Mẫu và Xích Giao mới phải.

 

Chúng hung hăng trừng mắt nhìn ta, rồi xoay người bắt giữ Thiên Đế.

 

“Ngoan ngoãn bó tay chịu trói! Bằng không, ta sẽ g.i.ế.c Thiên Đế!”

 

Ta cười, bật thành tiếng:

 

“Được thôi, g.i.ế.c hắn đi, ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa đấy.”

 

Thiên Đế hoảng hốt nhìn ta cầu cứu, nhưng sau khi nghe xong câu nói kia, sắc mặt hắn liền xám trắng:

 

“Nếu ta chết, thiên hạ tất loạn! Chẳng lẽ ngươi không cần tứ hải bát hoang nữa sao? Ngươi định chà đạp lên sự hy sinh của tiên tổ mình ư?”

 

Lại là cái điệp khúc này.

 

Ta gãi tai, bộ dạng chẳng thèm để ý, nhìn hắnnói:

 

“Cái thiên hạ từng diệt sạch cả tộc ta, thì liên quan gì đến ta nữa chứ?"

 

“Chi bằng Thiên Đế tự mình hiến tế diệt trừ ác giao đi, rồi ta thay ngươi trấn giữ tam giới, thế nào?”

 

Thiên Đế lặng thinh, khép chặt đôi mắt:

 

“Là ta sai rồi… Ta nguyện trả giá, chỉ mong ngươi hứa sẽ giữ gìn tam giới.”

 

Nói xong, hắn giơ tay kết ấn, bóp nát nguyên hồn, quyết ý tự hủy để hiến tế.

 

Nhìn hắn hồn phách tan rã, ta rơi xuống trước mặt, đẩy gã đã toàn thân vô lực sang một bên, rồi túm lấy Giao Mẫu và Xích Giao.

 

Thiên Đế ngã gục trên đất, trong mắt còn vương chút hy vọng nhìn ta.

 

Ta chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái:

 

“Ngươi c.h.ế.t thì được, nhưng hai người này… tuyệt đối không thể để c.h.ế.t dễ dàng như vậy đâu.”

 

20.

 

Ta đã giải quyết xong tàn cục.

 

Tiên thần c.h.ế.t quá nửa.

 

Những kẻ còn sống, chỉ cần từng ăn thịt nương ta, ta liền rút hồn phách, ném thẳng vào súc sinh đạo.

 

Cuối cùng, chỉ còn sót lại một phần nhỏ tiên thần được giữ lại.

 

Ta treo ngược Giao Mẫu cao cao, trói chặt ngay chính giữa Thiên Cung.

 

Ngay bên dưới đặt một chiếc lồng, nhốt Xích Giao trong đó.

 

Trong tiếng chửi rủa của chúng, ta vung đao chặt xuống một mảng thịt từ thân thể Giao Mẫu.

 

Máu tươi tuôn như suối, rơi xuống toàn bộ người Xích Giao.

 

Ta dùng mũi đao khều miếng thịt, đưa đến trước miệng nàng ta:

 

“Đói rồi phải không? Nào, ăn thịt đi.”

 

Ta phong tỏa sự giãy giụa của Giao Mẫu.

 

Xích Giao níu song sắt lồng gào thét chửi bới, đôi mắt nhìn ta như muốn nuốt sống.

 

Ta thả miếng thịt vào lồng, quay lưng bước đi.

 

Lại dặn đám tiên thần:

 

“Trông cho kỹ. Ngoài miếng thịt này, không được cho nàng ta ăn bất cứ thứ gì khác.”

 

Sau đó, ta đưa Thiên Đế đang hấp hối đến tận cùng Đông Hải.

 

Nơi này, vẫn còn phong ấn vài con ác giao còn sót lại.

 

“Thiên Đế yêu thiên hạ đến thế, vậy thì ở lại đây, tự mình trấn giữ đi.”

 

Thiên Đế thở dài một tiếng, bước vào trong phong ấn:

 

“Ta không xứng làm Thiên Đế. Là ta ích kỷ, ép Thần Quân hạ thế lịch kiếp, nhiều năm không thể quay về."

 

"Chờ đến ngày Thần Quân độ kiếp trở lại, mong ngươi thay ta nhận tội, đem vị trí cai quản trời đất giao lại cho Thần Quân.”

 

Hắn đặt vào tay ta ấn tín khống chế tam giới.

 

Ta chẳng đáp, chỉ nâng tay khép chặt khe hở phong ấn.

 

Sau đó, ta lại đến Tây Hải.

 

Ở đó vừa sinh ra một tiểu long, chính là nương ta chuyển thế.

 

Hóa ra Thiên Phi rốt cuộc cũng còn làm một việc tốt.

 

Đời này, nương là tiểu nữ nhi của Tây Hải Long Vương.

 

Tây Hải thấy ta đến, vội vàng cung kính nghênh đón.

 

Ta không nói gì nhiều, chỉ đem viên đan do tiên thần luyện hóa, đút cho tiểu long nuốt xuống.

 

Kiếp trước nàng là nương ta.

 

Kiếp này nàng chỉ là công chúa nhỏ của Tây Hải.

 

Ta chỉ hy vọng, đời này nàng thể an yên hạnh phúc.

21.

 

Làm xong tất cả, ta trở về Thiên Cung.

 

Chỉ mới ba ngày xa cách, nhờ tiên thần gấp rút tu sửa, Thiên Cung đã khôi phục lại như cũ.

 

Mỗi người nhìn thấy ta đều cung kính.

 

Có lẽ trong lòng bọn họ vẫn âm thầm nguyền rủa.

 

Nhưng… bọn họ thể nguyền rủa ta điều gì?

 

Nguyền rủa ta thấy c.h.ế.t không cứu ư?

 

Nhưng những kẻ còn sống sót kia, chẳng phải trong loạn kiếp ác giao cũng chỉ lo giữ lấy mạng mình thôi sao?

 

Ta bước vào chính điện.

 

Giao Mẫu vẫn còn bị treo cao trên đỉnh điện.

 

Xích Giao thì ngoan ngoãn ngồi trong lồng.

 

Ác giao vốn tham ăn, một ngày không nuốt thứ gì thì chẳng khác nào vạn trùng gặm xương tim phổi.

 

Ba ngày trôi qua, Xích Giao đã tiều tụy vô cùng.

 

Vừa thấy ta, ánh mắt nàng ta thoáng chốc né tránh, rồi lại điên cuồng chửi rủa.

 

Ta bước lại gần, nhìn vào mới phát hiện trong lồng đã không còn miếng thịt kia.

 

Khóe môi nó vương lại một sợi thịt máu.

 

Ta bật cười, lại một lần nữa rạch xuống từ thân thể Giao Mẫu một khối thịt.

 

Máu tươi phun ra như suối, nhấn chìm tất cả tiếng chửi rủa.

 

Xích Giao nhe nanh, há to miệng, ánh mắt mờ dại, tham lam uống lấy từng ngụm m.á.u nóng.

 

Nàng ta thậm chí còn đứng thẳng người, vô thức vươn móng chạm tới thân thể Giao Mẫu.

 

Ta hạ Giao Mẫu xuống thấp một chút.

 

Xích Giao điên cuồng xé, từng mảng thịt bị móng vuốt nó róc xuống.

 

Dưới tầm mắt nàng ta, chính cơ thể nương nàng dần dần trơ ra từng khúc xương trắng hếu.

 

Ta ngồi một bên, lặng lẽ nhìn không biết bao lâu.

 

Cho đến khi cuối cùng, đôi mắt của Giao Mẫu cũng bị chính tay nữ nhi móc ra, nuốt thẳng vào bụng.

 

Giao Mẫu c.h.ế.t rồi.

 

Lúc ấy Xích Giao dường như mới hoàn toàn tỉnh lại.

 

Nàng ta tuyệt vọng nhìn bộ xương trắng của Giao Mẫu, rồi lao đầu vào.

 

Xương cốt xuyên thủng đầu lâu và tâm mạch nàng ta.

 

Nguyên hồn bốc ra.

 

Ta đứng dậy, bóp nát cả hai luồng nguyên hồn ấy, rồi quay lưng rời khỏi Thiên giới.

 

Có tiên thần đến níu giữ, khuyên ta đăng vị Thiên Đế, nhưng ta từ chối.

 

Quyền lực chí tôn, vốn đã người thuộc về nó.

 

22.

 

Ta nhân danh di ngôn của Thiên Đế, đi tìm Thần Quân trở về kế vị.

 

Ta đã tìm được luân hồi của ngôi làng năm ấy.

 

Đứa bé từng thích ăn kẹo, kiếp này mở một tiệm mứt kẹo, từ đó chẳng bao giờ thiếu đường ngọt nữa.

 

Ta đi rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không tìm thấy Thần Quân tái sinh.

 

Điều quan trọng hơn… là ta cũng chẳng tìm được Ngọc Trần.

 

Trong một trận đại tuyết, đứa nhỏ thích ăn kẹo ấy, kiếp này cũng đã đi đến cuối con đường.

 

Không hiểu vì sao, ta bỗng muốn tiễn nó một chuyến.

 

Dọc theo đường Hoàng Tuyền, ta đi qua cầu Nại Hà.

 

Biển hoa bỉ ngạn trải dài cả trăm dặm, mà ở giữa biển hoa năm trăm dặm ấy, một bóng người thẳng đứng, y sam tung bay, tuấn dật như xưa.

 

Nhìn thấy ta đến, thân ảnh ấy khẽ run lên:

 

“Cô nương, đã lâu không gặp.”

 

Phiên Ngoại

 

Ngọc Trần nói, chàng dường như chưa bao giờ biết tên ta.

Chàng sợ sẽ quên ta, nên không chịu uống canh Mạnh Bà để đi luân hồi, chỉ muốn mãi ở đây chờ đợi.

 

Ta cười, bảo chàng ngốc.

 

Chàng lại nói mình không ngốc, chỉ là biết bản thân chẳng đủ sức bảo vệ ta, không đủ năng lực tìm thấy ta.

 

Nên chỉ thể dùng cách ngốc nghếch nhất… để đợi ta.

 

Ta bảo chàng, nay ta đã khác xưa, sẽ không còn bị bất kỳ ai bắt nạt nữa.

 

Từ nay ta đã thể tự bảo vệ mình, không cần ai ở bên che chở.

 

Nhưng chàng không trả lời, chỉ sợ ta lại một lần nữa rời đi, nên ôm chặt lấy ta.

 

Đột nhiên, bên hông ta bừng sáng một vệt hào quang.

Ấn tín mà Thiên Đế giao lại cho ta, chậm rãi bay lên, rơi vào lòng bàn tay Ngọc Trần.

 

Ngay sau đó, ánh sáng ngũ sắc bao trùm lấy toàn thân chàng.

 

Nửa khắc sau, ánh sáng tan đi.

 

Khí tức tiên gia tràn ngập quanh Ngọc Trần, giữa chân mày chàng khắc thêm một dấu ấn kim hồng rực rỡ.

 

Khi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy ngập tràn muôn vàn xúc cảm.

 

Duy chỉ một điều không đổi, đó là cái nhìn dành cho ta, dịu dàng, tha thiết, vĩnh viễn không phai:

 

“Cô nương, chẳng hay ngôi vị Thần Quân… đủ tư cách để ở bên nàng, bảo hộ nàng trọn đời chăng?”

 

___Hết___

Chương trước
Chương sau