Long Nữ Kiếp

8

Nói xong, ta lấy ra Long cốt của nương:

 

“Long cốt ở đây. Lấy sự an toàn của nương ta đổi lấy sinh mạng toàn tộc các ngươi, một cuộc giao dịch quá lời thế này, các ngươi chẳng lẽ còn tiếc nuối không chịu sao?”

 

Thiên phi bật cười:

 

“Được, được, được! Bản cung ngược lại thấy càng thêm hứng thú với ngươi rồi.”

 

“Thân thể của nương ngươi đã tan, nhưng nguyên hồn ta sẽ giữ lại, gửi vào giếng luân hồi nơi Điện Tư Mệnh, để nàng ta thể chuyển sinh. Thế được chăng?”

 

“Được.”

 

Ta đáp dứt khoát, rồi bị áp giải lên Thiên giới.

 

Ngoài cổng, thần giáp vàng nhìn ta thì phá lên cười:

 

“Con rồng lần này trông cũng tươi mới hệt như lần trước, ha ha ha, còn tốt hơn đám ở tận cùng Đông Hải nhiều!”

 

Ta đột ngột ngoái mắt nhìn hắn.

 

Hắn lập tức im bặt.

 

Hóa ra, bọn chúng biết rõ.

 

Biết rằng ta và nương, vốn không phải ác giao.

 

Chúng biết chúng ta là Cẩm Long.

 

Là thượng cổ Cẩm Long đã từng cứu rỗi tứ hải bát hoang.

 

Đã như vậy, hưởng thụ thái bình an ổn bấy lâu nay, thì giờ đây, chúng cũng nên trả giá rồi.

 

17.

 

Ta gặp lại nương.

 

Người đã không còn hơi thở, phần xương lộ ra chi chít vết dao.

 

Đôi mắt trống rỗng, vậy mà khi nhìn thấy ta, lại rơi xuống một giọt lệ.

 

Thiên phi dẫn ta đến điện Tư Mệnh, ngay trước mặt ta, đưa thân thể không còn sinh khí của nương vào giếng luân hồi:

 

“Bản cung đại phát từ bi, ban cho nương ngươi một cơ hội chuyển thế mang theo tiên cốt, coi như thưởng cho ngươi biết thức thời.”

 

Nàng đưa tay ra. Ta liền như ước hẹn, giao Long cốt cho nàng:

 

“Vậy ta mới yên tâm. Bằng không, chỉ sợ… đêm dài lắm mộng.”

 

Tám chữ cuối, ta cắn răng nhấn rõ từng lời.

 

Thiên phi nheo mắt, vẫy tay gọi một kẻ đến, sai hắn mang Long cốt đi.

 

Hắn rời đi theo hướng Long cung.

 

Ta bật cười. Ta chỉ sợ bọn họ không đi.

 

“Đêm dài lắm mộng”  câu ấyta cố tình nhắc nàng.

 

Chỉ sợ bọn chúng không sớm rước họa vào thân, đánh thẳng lên Thiên giới.

 

Chính điện Thiên giới vô cùng náo nhiệt.

 

Ta bị nhốt trong lồng sắt, đặt ngay giữa đại điện.

 

Bên cạnh Thiên đế, một thần giáp vàng bước tới, từ song sắt thò vào một lưỡi d.a.o bén ngót, tỉ mỉ đánh giá xem nên cắt lấy miếng thịt nào trên người ta.

 

Đột nhiên, một cơn rung chuyển long trời lở đất vang lên.

 

Từ hướng Long cung, truyền đến một tiếng nổ ầm vang.

 

Hai tiểu tiên hốt hoảng lao vào.

 

“Thiên đế, không xong rồi! Phong ấn ở tận cùng Đông Hải đã vỡ! Ác giao xuất thế rồi!”

 

Đại điện thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.

 

Rồi ngay sau đó, tất cả tiên thần lập tức rối loạn, kinh hoàng bỏ chạy.

 

Trong miệng lẩm bẩm không ngừng: “Thiên kiếp ngàn năm lại đến rồi!”

 

Thiên đế gắng gượng giữ vẻ trấn tĩnh, vỗ mạnh bàn, chỉ thẳng vào ta:

 

“Đừng sợ! Chẳng phải vẫn còn cách sao!”

 

Ánh mắt hắn chạm phải ta.

 

Ta mỉm cười rực rỡ.

 

Phải rồi, Cẩm Long lấy thân tế phong ấn, mới thể cứu thiên hạ.

 

Ta bất ngờ giật phắt lưỡi d.a.o trong tay Kim giáp tiên.

 

Trong sự chứng kiến của tất cả, đặt ngang lên cổ.

 

Lưỡi d.a.o xoẹt một đường. Máu tươi tung tóe.

 

Ta mở to mắt, nở nụ cười, rồi ngã xuống đất.

 

18.

 

Thiên giới hoàn toàn đại loạn.

 

Long Mẫu mang theo ác giao g.i.ế.c thẳng lên, thiên binh thiên tướng không chống đỡ nổi, c.h.ế.t chóc thê thảm vô cùng.

 

Thiên Đế hoảng hốt kéo Thiên Phi bỏ chạy, nào ngờ Thiên Phi cũng lộ ra nguyên hình, chính là một con ác giao khổng lồ.

 

Ta nằm trong chiếc lồng giữa chính điện, tận mắt nhìn những kẻ vừa mới còn hò hét đòi ăn bao nhiêu thịt rồng, giờ đây từng tên từng tên ngã gục dưới vuốt ác giao.

 

Máu văng khắp trời, hóa thành huyết vụ.

 

Trong hắc khí ác giao quấn quanh, Thiên Đế ngửa mặt gào lên với Thiên Đạo:

 

“Thiên Đạo! Chẳng lẽ thật sự muốn để ác giao hủy diệt Thiên giới sao!”

 

Nhưng, muốn diệt Thiên giới đâu phải ác giao.

Mà là chính bọn họ.

 

Ngàn năm trước, tổ tiên ta trong trận đại kiếp cũng từng đứng ra, cứu vớt tam giới.

 

Nhưng kết cục của tộc Cẩm Long chúng ta, lại còn bi thảm hơn cả ác giao.

 

Ác giao chí ít còn lưu lại mấy chục tộc nhân.

Cẩm Long chỉ còn lại một mình ta.

 

Tộc Cẩm Long chúng ta chưa kịp khóc than cho thân mình, mà chư tộc khác đều trông thấy, âm thầm thở dài.

 

Nay kiếp nạn lại tới, nếu họ chỉ biết thương cảm mà không rút lấy bài học, e rằng cũng sẽ giẫm lại vết xe đổ của chúng ta.

 

Còn ai dám đứng ra nữa đây?

 

Số tiên thần c.h.ế.t ngày càng nhiều. Trong tiếng kêu gào hối hận, họ liều mạng chống đỡ, rồi lôi thân thể ta ra khỏi lồng sắt, mang đi chạy trốn đến tận Thần Đảo giữa Thiên Hải.

 

Ở đó, họ hạ quyết tâm:

 

“Bằng mọi giá phải phục sinh Cẩm Long, để nàng lấy thân tế phong ấn ác giao!”

 

Cứu ta, chỉ để bắt ta đi c.h.ế.t thay.

 

Nhưng… dựa vào cái gì?

 

Mặc họ dùng đủ cách truyền thần lực vào thân thể ta, ta vẫn bất động như cũ.

 

Không còn cách, họ bắt đầu quay sang chỉ trích lẫn nhau.

 

Bọn họ đâu biết, truyền thần lực, thì sao thể đánh thức một con rồng đang giả chết?

 

Bị dồn đến bước đường cùng, Thái Bạch Kim Tinh bỗng tóm lấy Kim Giáp tiên, ném thẳng vào lò luyện đan:

 

“Lúc này chỉ còn một cách, dùng lực tiên thần luyện thành Cửu Chuyển Hoàn Thần Đan, bắt nàng ta nuốt vào!”

 

Kim Giáp tiên gào thét chửi rủa trong lò luyện, nhưng những tiên thần khác chỉ chần chừ một khắc, rồi cũng bắt đầu dồn thần lực, ngưng tụ lửa dữ, thiêu đốt lò luyện đan.

 

Xem kìa, đây chính là tiên thần.

 

Bọn chúng nào xứng ngồi trên cao lâu dài?

 

Nhìn chúng hao tận thần lực, ta liền hiển lộ chân thân Cẩm Long.

 

Trên thân ta, vẫn còn lưu ánh kim quang thần lực của tổ tiên.

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, ta rực rỡ mỉm cười, vung tay mở nắp lò luyện, đem toàn bộ tiên thần ngoài Thái Bạch Kim Tinh, ném hết vào trong.

 

Lò luyện đan bùng lên biển lửa.

 

Ta đứng cao nhìn xuống Thái Bạch Kim Tinh, một tay bóp nát lò luyện, lấy ra viên thần đan do mười mấy tiên thần luyện hóa:

 

“Thái Bạch gia gia, ông nói xem… bọn chúng đã từng ăn thịt nương ta, nay bị ta luyện thành đan cho nương ăn lại, tính là trả sạch ân oán không?”

Chương trước
Chương sau