Long Phụng Song Sinh

Chương 3

16

Ta vội vàng, trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn mạnh lên môi hắn.

“Mùi vị không tệ, còn ngon hơn hồi nhỏ.”

Ánh mắt Thẩm Kỳ Uyên chấn động, có thứ gì đó nứt vỡ, ta chẳng buồn để ý đến hắn, thừa lúc hắn buông tay ta nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

Chạy đến toát mồ hôi mới đến được địa điểm đã hẹn.

“Sao ngươi đến muộn vậy?”

Người ẩn trong bóng tối ngữ khí bất mãn.

Ta lau mồ hôi: “Đừng nhắc nữa, gặp phải Thẩm Kỳ Uyên rồi…”

Đối phương cười khác lạ: “Hắn có phải thích ngươi không?”

Ta nhớ lại phản ứng của hắn ở linh đường và vừa nãy: “Cũng phải mà cũng không phải, đừng để ý đến hắn, chính sự quan trọng hơn.”

Đối diện chúng ta là một khu nghĩa địa, chẳng mấy chốc thấy Tiêu Thừa dẫn người đến, định đào mộ.

“Mau đào nhanh lên, phải xác định trong mộ có phải là Lý tướng quân không!”

Tiêu Thừa này cũng có chút đầu óc, đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Nhưng ta đã dự đoán trước điều hắn dự đoán.

Đồng bọn hỏi ta: “Sao ngươi biết hắn nhất định sẽ đến đào mộ?”

Vì sao ta biết? Bởi vì hôm đó Thẩm Kỳ Uyên đến viếng, Tiêu Thừa cũng đến, chỉ là Tiêu Thừa đến để tranh giành người.

“Tướng quân, A Ngưng tuy đã qua đời nhưng ta và nàng đã đính ước từ lâu, nàng cũng xem như là người nhà họ Thẩm của ta, nên quan tài và thi hài đáng lẽ phải do ta mang đi, chôn cất vào tổ mộ.”

Hắn ta vẻ mặt đau buồn, như thể vợ mình chết vậy.

Nếu là ca ca, có lẽ đã mắc bẫy bị tên này lừa gạt.

Thẩm Kỳ Uyên phản ứng còn nhanh hơn ta, hắn chặn trước quan tài: “Không được!”

“Ngươi là ai, nơi này chưa đến lượt ngươi lên tiếng!”

Ta ngăn Thẩm Kỳ Uyên lại: “Tiêu công tử nói đúng, hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết định, giờ đây cha mẹ đều đã mất, huynh trưởng như cha, chuyện hôn sự này do ta quyết định!”

Thẩm Kỳ Uyên siết chặt tay, khớp xương trắng bệch, còn Tiêu Thừa thì cố nén vẻ đắc ý.

Thấy tâm tư hai người lộ rõ, ta liền nói tiếp: “Cho nên, hôn sự này ta quyết định hủy bỏ!”

17

Tiêu Thừa chẳng qua chỉ muốn xem trong quan tài là ai thôi? Nếu hắn không làm vậy, ta cũng không thể nghi ngờ hắn đến thế.

Người quan tâm đến việc trong quan tài là ai chỉ có một loại người, đó là gian tế của địch quốc.

Ta chết hay ca ca chết, ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia là hoàn toàn khác nhau.

Ta chết, thì biên giới địch quốc sẽ không dám manh động, chỉ có thể chờ đợi để từng chút một tiếp tục đầu độc ca ca.

Nếu trong quan tài là ca ca thì họ sẽ không còn kiêng dè, tùy tiện xâm phạm.

Hơn nữa, tin tức đồng bọn tra được cũng xác thực suy đoán của ta.

Vừa hay cho ta một cơ hội tốt.

Ta: “Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Xong rồi, ta đã trộn hết thứ ngươi đưa vào đất rồi.”

Ta gật đầu: “Ngươi cứ chờ lập công đi, đúng rồi, nếu Hoàng thượng ban thưởng ngươi phải chia cho ta một nửa đấy!”

Ta đợi mãi không thấy hồi âm, lẽ ra không nên yên tĩnh như vậy chứ.

Ta vừa định hỏi vài câu, hắn đã bảo ta im lặng, chờ xem kịch.

Xem kịch gì…

Ta khinh thường, nhưng rất nhanh ta đã không cười nổi.

Khu nghĩa địa tĩnh mịch lại xuất hiện một nhóm người nữa.

Người dẫn đầu lại là Thẩm Kỳ Uyên.

18

“Kẻ nào dám cả gan đào mộ A Ngưng? Tìm chết!”

Ha, Thủ phụ đại nhân đường đường chính chính cũng nói lời hung hãn sao?

Ta thấy không đúng, cúi đầu hỏi đồng bọn: “Là ngươi nói cho hắn biết sao?”

Hắn cười hềnh hệch: “Giúp ngươi kiểm chứng hắn một chút, nên ta đã nặc danh báo cho hắn rồi.”

Ta có chút phiền muộn: “Ngươi có biết họ đã đào được một nửa… Thôi thôi, dù sao đào được một nửa cũng đủ rồi.”

Quan tài ca ca đã sớm được ta chôn ở một vị trí phong thủy tuyệt đẹp khác, họ có quấy phá cũng không ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của ca ca.

19

Ở xa, Tiêu Thừa không ngờ có người đến ngăn cản, sợ bại lộ thân phận chỉ đành dẫn người rút lui.

Ta bảo đồng bọn tiếp tục theo dõi, có việc thì liên lạc bằng bồ câu.

Còn ta thì ở lại lén lút quan sát Thẩm Kỳ Uyên.

Đầu tiên hắn ngồi ở nghĩa địa rất lâu, rồi tự mình dùng từng xẻng lấp đầy nấm mộ trống rỗng này.

Cái mộ này vốn dĩ là để đánh lừa Tiêu Thừa, nhưng không ngờ người mắc bẫy ở đây ngoài Tiêu Thừa còn có Thẩm Kỳ Uyên.

Mãi đến trời sáng, người hắn phái đi theo dõi vô công mà quay về, hắn mới bước đi trên sương trở về.

Từ ngày đó, liên tiếp mấy ngày, khuôn mặt buồn bã, giằng xé của Thẩm Kỳ Uyên lúc đó cứ hiện lên trước mắt ta.

“Phu quân, phu quân? Chàng đang nghĩ gì?”

Tẩu tẩu tựa vào bên ta, bàn tay ngọc lướt trên cánh tay ta.

Ta nhịn cơn ghê tởm: “Trời vừa tối…”

“Phu quân, người ta nhớ chàng mà, hình như trước đây đều trôi qua vô ích, giờ đây mới là lúc thật sự quấn quýt bên phu quân.”

Từ khi Tiêu Thừa biến thành hiền giả, và hôm đó trải nghiệm sự lợi hại của “ta”, tẩu tẩu ngày nào cũng quấn lấy ta.

May mà ta đã chuẩn bị sẵn, thuốc khiến nàng ta mê man rồi đổi người.

Vừa đúng lúc tối nay ta có hẹn với người khác.

20

Ta bước vào một quán rượu nhỏ, bên trong chỉ có vài chiếc bàn gỗ, chủ quán không có ở đây chỉ có một nữ tử trông coi.

Thấy ta đến, nữ tử sững sờ, rụt rè gọi một tiếng: “Tỷ phu.”

Đúng vậy, nàng chính là em gái của tẩu tẩu lúc nàng ta còn ở dân gian.

Vì những trải nghiệm không tốt, nên sau khi tẩu tẩu khôi phục thân phận Công chúa đã cắt đứt liên lạc với gia đình, ta thỉnh thoảng đi ngang qua quán rượu, lần nào cũng chỉ thấy em vợ trông coi.

Dù cha vợ có trở về, cũng chỉ là đánh mắng đòi tiền.

Em vợ sống rất khổ sở.

Lúc rót rượu, ta nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy vết thương của nàng mà ngẩn người.

Có người ngồi đối diện ta.

“Tướng quân có kiều thê trong tay, còn tâm trí đi nhìn người khác sao?”

Sao giọng điệu lại chua chát đến thế?

Nếu là trước đây ta nhất định sẽ châm chọc lại vài câu nhưng nghĩ đến cảnh hắn cô độc ngồi trên mộ giả của ta hôm đó, ta lại không mở lời được.

“Thẩm đại nhân đến đúng lúc lắm, quán rượu này trông nhỏ bé nhưng mùi vị không tệ, hôm nay ta mời ngươi.”

Ta nhích lại gần, sắc mặt Thẩm Kỳ Uyên đỏ bừng, giật mình ngửa ra sau, suýt chút nữa va vào em vợ đang bưng rượu.

21

Ta không ngờ Thẩm Kỳ Uyên uống rượu dữ dội đến vậy, ta vốn định mời hắn một chén thôi nhưng hắn cố chấp uống hết một vò.

Ta dìu hắn ra khỏi quán rượu: “Không uống được thì đừng uống, giờ ta lại phải chăm sóc ngươi.”

Ta đã hẹn gặp người khác ở thanh lâu.

Nơi đó đông người, phức tạp, là một nơi tốt để gặp mặt.

Ta đến hơi sớm, người hẹn vẫn chưa đến, ta định để Thẩm Kỳ Uyên ngủ một lát nhưng hắn nhân cơ hội kéo ta lên giường.

Rồi lật người đè ta xuống dưới.

“Thẩm đại nhân, ngươi đè ta rồi…”

Ta ngẩng đầu lên, trong mắt Thẩm Kỳ Uyên không có vẻ say như ta dự đoán, hắn mắt đỏ ngầu như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng.

“Ta mỗi ngày đều thấy nam tử ra vào cửa sau phủ Tướng quân…”

Ta kinh ngạc: “Sao ngươi thấy được? Ngươi theo dõi ta?”

Ta tự nhận mình cẩn thận, lần nào cũng đợi đến nửa đêm mới cho người rời đi.

Thẩm Kỳ Uyên có chút uất ức: “Không phải theo dõi, ta mỗi đêm đều không ngủ được, chỉ có đi vòng quanh phủ Tướng quân một vòng, về nhà mới có thể ngủ yên một chút… Những điều đó không quan trọng, ta muốn nói là—thật ra ta cũng được!”

“Cái gì… Ngươi điên rồi sao?”

Đột nhiên ta phản ứng lại, Thẩm Kỳ Uyên tưởng rằng ta mỗi đêm đều cùng nam tử…

Rồi hắn tự nguyện dâng mình, muốn cùng ta…

“Ta quả thực điên rồi…”

Thẩm Kỳ Uyên kiên định như thể hiến tế.

Rồi hắn lao tới, chạm vào một bộ phận nào đó, hắn sững sờ: “Ngươi…”

May mà ta đã chuẩn bị sẵn, chính là để phòng ngừa tình huống này xảy ra.

Chương trước
Chương sau