Long Phụng Song Sinh

Chương 4

22

Người thông minh như Thẩm Kỳ Uyên, lúc Tiêu Thừa tranh giành thi thể ở linh đường, nửa đêm đào mộ chắc là đã có nghi ngờ.

Đợi đến khi đồng bọn đến, Thẩm Kỳ Uyên đã bị ta đánh ngất và vứt trên giường.

“Chuyện gì thế này? Có phải ta không nên đến không?”

Ta ngồi bên giường nhức đầu: “Nghiệt duyên!”

“Vậy xử lý thế nào? Xem ra Thẩm đại nhân thâm tình đến vậy…”

Ta bịt miệng hắn lại: “Nam nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta, lát nữa ngươi đưa hắn về đi. Đúng rồi, tìm thấy chưa?”

“Tìm thấy rồi.”

“Tốt, ta đây cũng có manh mối rồi.”

“Nào, chúc mừng chúng ta hành động thành công trước nhé.”

Đồng bọn cởi mũ trùm đầu, lộ ra dung mạo thật.

Ta có chút bất lực: “Tam Hoàng tử, ăn mừng nửa chừng như vậy có ổn không?”

Tam Hoàng tử cười ha hả: “Hồi nhỏ ngươi không phải như vậy đâu.”

Hồi nhỏ Tam Hoàng tử không được sủng ái, thường xuyên lén lút chạy ra ngoài, ta và ca ca còn định rủ hắn dẫn chúng ta đi mở mang kiến thức, kết quả thấy hắn ăn ngấu nghiến món ăn gia đình, chúng ta biết là không thành rồi.

Chỉ là khi trưởng thành, chúng ta không tiện gặp mặt thường xuyên nữa nên thường liên lạc qua bồ câu.

Cho đến lần này ca ca bị hại, khiến ta quyết tâm phải báo thù cho ca ca bằng mọi giá.

23

Ngày hành động đúng vào tiệc Trung Thu tại Hoàng cung, ta dẫn tẩu tẩu vào cung.

Lúc Tiêu Thừa bị áp giải lên, yến tiệc đang diễn ra được một nửa, vũ công đang múa điệu Hoàng thượng yêu thích nhất.

Nhưng Hoàng thượng không đợi được vũ cơ yêu thích của mình xuất hiện, mà đợi được Tiêu Thừa bị trói như cái bánh tét.

Chuyện Tiêu Thừa là gian tế địch quốc đã chứng cứ xác thực, Tam Hoàng tử dựa vào bột thuốc theo dõi ta chôn trong đất đã tìm thấy nơi ẩn náu của Tiêu Thừa, sau khi theo dõi vài ngày liền bị Tam Hoàng tử tóm gọn.

Trong căn cứ có đủ loại thư tín, vật chứng, thậm chí còn có yếm thêu tên của tẩu tẩu.

Ta cũng nhân cơ hội lên tiếng, bẩm báo Hoàng thượng rằng tẩu tẩu không phải là Công chúa thật.

Công chúa thật chính là em vợ.

Lúc trước tẩu tẩu biết em vợ nhặt về trên người có mang ngọc bội, cũng chính vì ngọc bội này mà cha vợ ta nảy lòng tham, lại sợ người khác đàm tiếu nên đành ôm em vợ về.

Sau này thấy em vợ lớn lên xinh xắn, bèn định sau này lớn lên sẽ bán lấy tiền.

Từ nhỏ em vợ đã bị coi như người hầu trong nhà để hầu hạ cả gia đình, tẩu tẩu lại càng không thích cô em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này.

Nếu không phải sau này cha vợ mắc thói cờ bạc, không chờ em vợ lớn lên được, đành bán tẩu tẩu đi, e rằng giờ này tẩu tẩu vẫn còn đang làm mưa làm gió trong nhà.

Mà không phải là chống cự khi bị khách nhân biến thái hành hạ, nhảy từ lầu hai xuống, gặp được ca ca đang tìm kiếm công chúa thất lạc.

Ca ca thương xót cảnh ngộ của tẩu tẩu, tẩu tẩu cũng động lòng.

Ngọc bội đó em vợ không biết, tẩu tẩu đã trộm từ chỗ cha vợ nhưng công chúa thật còn có một vết bớt trên cánh tay, mà trong thanh lâu không thiếu gì hình xăm.

Tẩu tẩu lừa gạt ca ca rồi đưa cho cha vợ một khoản tiền lớn để bịt miệng, dù sao chỉ cần có tiền đánh bạc, cha vợ chẳng quan tâm ai là công chúa thật.

Em vợ được xác minh thân phận, chứng thực là con gái thất lạc của Hoàng thượng, còn tẩu tẩu không chỉ mạo danh công chúa mà còn cấu kết với gian phu đầu độc công thần của triều đình.

Ta xõa tóc, điểm son môi, khôi phục giọng nói của mình.

“Cầu Hoàng thượng làm chủ cho ca ca!”

Tách một tiếng, chén rượu trong tay Thẩm Kỳ Uyên vỡ tan.

24

“Đồ lừa đảo, ngươi là đồ lừa đảo!”

Tẩu tẩu khóc lóc chỉ trích ta, ta lạnh lùng nhìn nàng ta, thấy ta và mọi người trong yến tiệc đều không phản ứng, nàng ta lại lao đến dưới chân Hoàng thượng.

Bị thái giám chặn lại, áo xiêm tẩu tẩu tuột xuống, để lộ bờ vai thơm.

“Hoàng thượng, tất cả đều do Tiêu Thừa lừa gạt thiếp, hắn đe dọa tính mạng phu quân, bắt thiếp phải chiều chuộng hắn!”

Hoàng thượng ánh mắt dao động, người ra hiệu cho thái giám đẩy nàng ta ra: “Tiêu Thừa ăn cây táo rào cây sung, hãm hại trung thần quốc gia, chém đầu; Công chúa khôi phục thân phận, còn về Vân Nương này, giam vào địa lao, trẫm sẽ tự mình xét hỏi.”

Ta và Tam Hoàng tử nhìn nhau, trong lòng có một dự cảm không lành.

Đợi ta bước ra khỏi Hoàng cung, liền bị người đẩy vào tường.

25

“Ta đã định đoạn tụ rồi, nàng lừa ta khổ sở biết bao…”

Thẩm Kỳ Uyên nghiến răng nghiến lợi, người có thể khiến Thủ phụ thanh lãnh biến thành kẻ oán trách như nữ tử ghen tuông, e rằng chỉ có ta.

“Đoạn tụ thì có sao, ta là người rất cởi mở…”

“Lý Thục Ngưng!”

Thẩm Kỳ Uyên gọi tên ta trầm giọng, ta lập tức mất hết khí thế: “Là lỗi của ta, ta không nên từ nhỏ đã giả nam trang lừa gạt ngươi, khiến ngươi suýt thành đoạn tụ…”

“Ngươi nói gì?”

“Khiến ngươi suýt thành đoạn tụ…”

“Không phải, câu trước!”

“Không nên lừa gạt ngươi?”

“Lý Thục Ngưng!”

“Được được được, ta không nên từ nhỏ giả nam trang lừa gạt ngươi!”

Ta buông xuôi, dứt khoát nhắm mắt lại nhưng đợi rất lâu không nghe thấy Thẩm Kỳ Uyên mắng nhiếc, vừa mở mắt ra, đã bị hắn ôm chặt.

“Tốt quá, vẫn luôn là nàng, ta không phải đoạn tụ…”

Thẩm Kỳ Uyên sau khi bị ta hôn trộm hồi nhỏ đã luôn nghĩ mình thích nam nhân, nên hắn thúc giục cha chuyển nhà, chính là muốn tránh xa.

Chỉ là nụ hôn đó ảnh hưởng đến hắn quá lớn, khiến hắn trưởng thành vẫn không thể thích ai khác nên đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa thành thân.

Kết quả gần đây lại bị ta giả nam trang hôn, Thẩm Kỳ Uyên mất ngủ mỗi đêm, khổ sở giằng xé giữa luân thường và bản thân.

Thủ phụ đại nhân vốn luôn tuân thủ phép tắc, lại vì ta mà đưa ra quyết định kinh thiên động địa!

Ta chậm rãi vươn tay ôm lại hắn.

Cơ thể Thẩm Kỳ Uyên cứng đờ, hắn lại khóc sao?

26

Chuyện ta và Tam Hoàng tử lo lắng đã xảy ra, Hoàng thượng không những không trị tội tẩu tẩu mà còn nạp nàng ta vào cung, trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung.

Lúc ta tìm đến, Hoàng thượng đã nói: “Trẫm không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, coi như ngang bằng với Vân Nương, ngươi cũng đừng truy cứu Vân Nương nữa, dù sao kẻ chủ mưu đã bị chém đầu rồi, ngươi hãy an tâm về nhà đi!”

Ta thở dài: “Khó giết!”

Tam Hoàng tử gật đầu: “Bây giờ phải làm sao?”

Ta vươn vai: “Xem ra phải thay đổi triều đại rồi, Tam Hoàng tử, ngươi, chuẩn bị xong chưa?”

Không biết từ lúc nào, khắp nơi trong cả nước bắt đầu xuất hiện điềm lạ.

Ví như ngư dân đánh cá, mổ bụng cá ra, bên trong có một miếng gấm lụa, không có chữ, chỉ có vân mây tinh xảo.

Có người đồn rằng, đây là ý trời nhắc nhở chúng sinh sẽ có một thánh nhân liên quan đến chữ ‘Vân’ xuất hiện.

Trong một thời gian, các vật phẩm có vân mây bán chạy khắp cả nước, mọi người đều muốn hưởng chút phúc khí.

Chuyện này còn chưa lắng xuống, kinh thành lại xuất hiện chuyện lạ gà mái hóa gà trống.

Dân gian đồn đại, tám phần là sắp có Nữ đế xuất thế.

Đồng thời, cung điện của Vân phi thường xuyên bị ánh tím bao phủ vào ban đêm, như thần linh giáng thế khiến không ít bình dân bái lạy về hướng cung điện.

Lời đồn bắt đầu lan truyền trong dân gian, rằng sau này sẽ có nữ tử mang chữ ‘Vân’ trong tên lên ngôi Nữ đế.

Nghe tin này, ta đang bận rộn ở cửa hàng.

Sau khi khôi phục thân phận, ta đã mở một tiệm trang sức, gần đây trang sức có vân mây bán chạy đặc biệt, may mà ta đã chuẩn bị sẵn kho hàng dồi dào nếu không cũng sẽ hối hận như các cửa hàng khác vì đã không nắm bắt được cơ hội phát tài lớn này.

“Ôi chao, nhìn xem đây là ai? A Ngưng à, sao ngươi không làm đại phu nữa?”

Ta nhìn kỹ lại, hóa ra là tẩu tẩu!

Không đúng, phải gọi là Vân phi.

Giờ nàng ta sắc mặt hồng hào hơn, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ mê hoặc trời sinh, phía sau là vài thái giám cung nữ, trâm cài trên đầu vang lên lách cách theo mỗi bước đi uốn éo của nàng.

Ta lắc đầu, thật là phí phạm những cây trâm cài này, suýt nữa quấn vào nhau rồi.

“Nương nương muốn mua trang sức gì sao? Cây trâm cài này tốt, không có tua rua, không dễ rối.”

Vân Nương sắc mặt chùng xuống: “Ai cần đồ rách nát của ngươi! Bản cung bây giờ ăn mặc dùng toàn những thứ tốt nhất, tốt hơn nhiều so với khi đi theo ca ca ngươi.”

“Cái tên ngu ngốc đó tưởng đối tốt với ta là được sao? Đó là thứ rẻ mạt nhất, may mà hắn chết rồi, nếu không làm sao ta có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay?”

“Ngươi có biết không, Hoàng thượng căn bản không quan tâm đến hắn, cảm giác bị thu hồi phủ Tướng quân có dễ chịu không? Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, giống như chó nhà có tang vậy, ta thật hối hận lúc trước không đầu độc chết luôn cả ngươi!”

Chương trước
Chương sau