Long Phụng Song Sinh

Chương 5

27

Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lại thốt ra những lời độc địa.

Ta giả vờ tức giận, ho sù sụ.

Ta bóp giọng: “Ta không thở được rồi…”

Mắt Vân phi sáng rực: “Trời có mắt, cuối cùng ngươi cũng phát độc rồi! Loại độc này còn lợi hại hơn loại dùng cho ca ca ngươi sẽ khiến ngươi vô cùng khó chịu trước khi chết!”

Kể từ khi đào mộ thất bại, Tiêu Thừa bắt đầu sai tẩu tẩu tiếp tục hạ độc ta, trong cơm canh, trong trà nước, trong hương xông… bất cứ thứ gì ta có thể chạm vào đều bị chúng hạ độc.

Loại độc này rất dễ giải nhưng tác dụng phụ duy nhất là dễ khát nước, nóng trong, ho, hơn nữa chu kỳ rất dài, khiến ta bây giờ vẫn thỉnh thoảng ho vài tiếng.

“Nương nương nói rất đúng, quả thực rất khó chịu, khát chết ta rồi!”

Ta uống hết một ấm trà, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Ta cũng không quên phép đãi khách, rót một chén cho Vân phi: “Uống một chén không?”

Vân phi tức đến méo cả miệng, để lại một câu “Đợi đấy cho ta” rồi lắc mông bỏ đi.

Chỉ thế thôi sao? Giống như trẻ con đánh nhau vậy.

Đợi nàng ta đi rồi, ta lập tức viết một tấm biển: [Vân phi đích thân ghé thăm.]

Khiến cho kho hàng đầy ắp của ta bán hết sạch ngay lập tức.

Tối hôm đó, tiệm trang sức của ta bị đốt cháy, may mà ta đã đổi hết thành tiền cũng không thấy tiếc.

Ngày hôm sau, ta bày một quầy sách, gặp phải Hoàng thượng đang vi hành cùng Tam Hoàng tử.

Sắp đến sinh nhật Vân phi, Tam Hoàng tử tỏ vẻ xu nịnh, hiến kế cho Hoàng thượng tự mình mua quà để lấy lòng Vân phi, tiện thể trải nghiệm sự phồn hoa của kinh thành.

Ta nhìn tấm biển “Nghi Xuân Thưởng Hoa” đối diện, quả thực nên trải nghiệm một phen.

Trước khi trải nghiệm, ta giới thiệu cho Hoàng thượng một quyển sách quý. Là tác phẩm mới nhất của một đại sư.

Ta lật xem những bức vẽ bên trong cho Hoàng thượng, điểm hay của cuốn này là vẽ sinh động như thật, hoàn toàn là miêu tả thực tế.

“Ngài xem khuôn mặt nữ tử này, còn có hình xăm trên cánh tay nữ tử, cùng với dáng người nữ tử… Thôi, quyển này chắc ngài không thích…”

Cuối cùng, Hoàng thượng không trải nghiệm gì nữa mà mang cuốn sách này về cung.

Nghe nói ngày hôm đó tiếng khóc lóc của Vân phi vang lên.

28

Ai ngờ nửa đêm ta lại bị trói vào Hoàng cung.

Tam Hoàng tử cũng ở đó, quỳ bên cạnh ta.

Vân phi mềm nhũn dưới đất, khóc lóc thảm thiết, thấy ta thì chửi bới.

“Hoàng thượng, tất cả đều do tiện nhân Lý Thục Ngưng này hãm hại thiếp, thần thiếp bị oan!”

“Nương nương, người quên những đêm đó sao? Dân nữ là nữ nhi, làm sao có thể ân ái cùng người?”

Ta mặt đầy nghiêm túc, nói đến mức Vân Nương câm nín.

“Hơn nữa ta có nhân chứng!”

Lúc nam tử mập mạp bị dẫn đến Hoàng cung, hắn đã sợ đến tè ra quần, Vân phi cũng chẳng khá hơn, vì nam nhân mập đó chính là khách nhân biến thái ở thanh lâu năm xưa.

Không ngờ vòng đi vòng lại hai người vẫn duyên phận không cạn.

Và thân phận thật của nam nhân mập là tác giả, đến thanh lâu để tìm cảm hứng.

Nam nhân mập sợ Hoàng thượng không tin, còn tìm ra những nhân chứng khác, tổng cộng bảy tám người.

Ta kinh ngạc, tên này sao lại chuyển giao tầng tầng vậy?

Nam nhân mập gãi đầu ngại ngùng: “Không còn cách nào, ai bảo nương nương thiên phú dị bẩm!”

Hoàng thượng không ngại ăn cùng người khác, chỉ sợ ăn phải nước rửa chén thừa mà người khác đã ăn.

Điều này chẳng phải là vả vào mặt người, mà còn vả bảy tám cái.

Hoàng thượng đại nộ, Vân phi khóc lóc nói rằng nàng ta muốn tố cáo ta và Tam Hoàng tử có gian tình.

29

Ta và Tam Hoàng tử nhìn nhau, chiêu này quả thực ta không nghĩ tới.

“Thế nào, các ngươi thừa nhận rồi chứ? Ta đã sớm thấy các ngươi không bình thường, vì sao Tam Hoàng tử lại giúp đỡ Lý Thục Ngưng như vậy? Chắc chắn là có gian tình, muốn lợi dụng binh lực của Tướng quân để mưu phản!!!”

Hoàng tử và nữ tử có tư tình, chuyện này Hoàng thượng không để tâm, ai mà chẳng có tuổi trẻ nhưng mưu phản lại là điều Hoàng thượng kiêng kỵ.

Ta ngẩng đầu: “Nương nương, không phải tất cả nữ nhân đều thích dựa dẫm vào nam nhân, nam nhân có thể là gia vị, nhưng không thể là tất cả.”

“Nói bậy, ngươi và Tam Hoàng tử…”

Ta ngắt lời nàng ta: “Tam Hoàng tử cũng là nữ nhi.”

Ta đứng dậy tháo trâm cài, bội diêu của Vân phi, đeo lên cho Tam Hoàng tử rồi cởi ngoại bào của nàng ta, mặc lên người Tam Hoàng tử.

“Hai mươi năm rồi, ta đã nhẫn nhịn hai mươi năm.”

Tam Hoàng tử vuốt ve bộ y phục thêu thùa hoa lệ: “Năm xưa mẫu phi vì muốn sống sót trong hậu cung chỉ đành nuôi ta như Hoàng tử, nay ta đã chịu đủ rồi, ai nói nữ nhi không thể làm Tướng quân, không thể làm Hoàng đế?”

30

Vân phi nhớ ra điều gì đó, nàng ta hét lớn: “Ta mới là Nữ đế! Trời giáng điềm lành, đều ứng nghiệm trên người ta!”

“Nương nương, không phải chỉ có mình ngươi có chữ ‘Vân’ đâu!”

Tam Hoàng tử rút kiếm của thị vệ, vuốt ve lưỡi kiếm: “Phụ hoàng, ngài quên rồi sao, năm xưa ngài đặt tên cho ta là Thượng Vân, tên ta cũng có chữ ‘Vân’ đấy thôi.”

Hoàng thượng sợ hãi, co rúm lại trên long ỷ.

“Đồ nghịch tử táo tợn, dám mưu phản! Người đâu mau áp giải nó xuống!”

Không một ai hưởng ứng.

Thượng Vân khẽ cười, chĩa mũi kiếm về phía Hoàng thượng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

“Phụ hoàng, năm xưa ngươi giết mẫu phi của ta, ngươi có nghĩ đến hôm nay không?”

“Đồ nghịch tử! Mẫu phi ngươi chỉ là một vũ cơ mà thôi, có thể sinh con cho Trẫm đã là ơn huệ, biết thế ta đã dìm chết ngươi trong chậu nước rồi, con của một vũ cơ quả thực đã làm bẩn huyết mạch Hoàng thất ta!”

Hoàng thượng phất tay áo, thể hiện uy nghiêm cuối cùng.

“Cho nên ngươi đã ngầm cho phép các phi tần khác hãm hại mẫu phi, rồi thuận thế giết chết bà.”

“Người đâu, mời Tiên Hoàng về cung nghỉ ngơi.”

Thị vệ ùa lên, khiêng Hoàng thượng đi: “Các ngươi thả Trẫm ra, Trẫm mới là Hoàng đế!”

“Thái Thượng Hoàng, ngài quên rồi sao, những điềm lành kia đều báo hiệu Nữ đế đăng cơ thiên hạ thái bình đấy!”

Ta bước tới tháo mũ miện của hắn, rồi đội lên đầu Thượng Vân.

“Hơi xấu một chút, lát nữa ta sẽ bảo thợ thủ công làm cho ngươi cái đẹp hơn.”

Những ngày Tiên Hoàng bị Vân phi mê hoặc, Thượng Vân không hề nhàn rỗi, nàng đã lôi kéo đại thần lại dùng điềm lành để thay đổi nhận thức dần dần.

Thêm vào sự giúp đỡ của Thẩm Kỳ Uyên, triều đình vốn đã không đồng lòng trên dưới, cộng thêm ý trời mách bảo, cho họ lý do để phản đối vị Hoàng đế hôn quân.

Thượng Vân ngồi trên long ỷ, xé toạc những thứ rườm rà trên người, ngước mắt, ánh dương xuyên qua cửa sổ rơi vào mắt nàng.

Giống như một ngọn lửa.

Ta kéo Thẩm Kỳ Uyên vừa đến quỳ xuống: “Cung nghênh Nữ đế đăng cơ!”

31

Sau buổi chầu hôm đó, Nữ đế không cho ta đi.

Đợi các đại thần đi hết, nàng mới kéo ta đến Ngự hoa viên.

“A Ngưng, ngươi lắm mưu nhiều kế, ngươi nói xem Trẫm nên chọn ai làm Hoàng phu?”

Ta liếc nhìn mấy vị mỹ nam trong Ngự hoa viên.

“Thần nghĩ, Nữ đế có thể lấy hết.”

Mắt Nữ đế sáng lên: “Có lý!”

Lúc ta vịn eo bước ra khỏi cổng cung, Thẩm Kỳ Uyên khoác triều phục màu đỏ đang chờ ta.

“Nương tử…”

“Ta đã nói rồi, ở ngoài chúng ta là đồng liêu.”

Thẩm Kỳ Uyên chắp tay hành lễ: “Lý tướng quân.”

“Ây, Thẩm đại nhân có chuyện gì sao?”

“Có thể cùng về nhà với hạ quan không?”

“Được thôi!”

“Vậy có cần hạ quan dìu không?”

Ta với cái bụng bầu có chút mệt mỏi: “Ừm.”

Nửa đường đi ngang qua “Nghi Xuân Thưởng Hoa”, ta vén rèm xe, thấy Vân Nương bị xích ở cửa, đang bị đánh đập vì không nghe lời.

Kể từ khi Thượng Vân đăng cơ, địa vị nữ tử được nâng cao, cũng có thể đi học, thi cử.

Trọng dụng nữ quan, các ngành nghề đều có bóng dáng nữ nhi.

Thanh lâu, kỹ viện giảm bớt, nhưng Nghi Xuân Thưởng Hoa lại được giữ lại.

“Nương tử, có cần tăng liều lượng không?”

Thẩm Kỳ Uyên tựa vào xoa bóp vai cho ta, ta thoải mái đến mức hơi buồn ngủ: “Tăng đi, Vân Nương không phải nói muốn hạ độc ta để ta chết đau đớn, giày vò sao, vậy thì cho nàng ta nếm trải mùi vị đó.”

Cái chết đối với Vân Nương là quá xa xỉ.

Ta muốn đẩy nàng ta vào địa ngục, để nàng ta biết số phận của nàng ta vốn dĩ phải ở địa ngục, lần này không ai cứu nàng ta nữa.

Đây mới là vận mệnh của nàng ta, là do nàng ta đã hủy hoại tất cả của mình, hủy hoại ca ca vốn có thể cứu rỗi nàng ta.

Ta không muốn nàng ta chết thanh thản như vậy, nàng ta sợ điều gì, ta sẽ cho nàng ta nếm trải điều đó.

Ta muốn nhìn nàng ta chết dần trong sợ hãi và đau đớn.

32

Lúc con trai ta bốc đồ thì Vân Nương chết.

Chết thê thảm, bị bà chủ bọc trong chiếu cỏ vứt ở bãi tha ma, bị chó hoang xâu xé.

Lúc ta biết tin, con trai ta quẹo một vòng rồi bốc lấy thanh kiếm gỗ.

Thẩm Kỳ Uyên ôm ta: “Hay là cho nó theo họ Lý đi!”

Ta gật đầu: “Cũng được.”

[HẾT]

Chương trước
Chương sau